Tôi là một người phụ nữ nhạy cảm, có lẽ vì thế mà trong suốt 3 năm đầu Đại học, tôi không có nổi một mảnh tình vắt vai dù rằng cũng có không ít anh tán tỉnh. Tôi muốn được yêu chiều, muốn được nhẹ nhàng chăm sóc, nhưng những người đàn ông đến với tôi đều vồ vập và không có được sự chu đáo như tôi mong muốn.
Tôi không phải búp bê tình dục. |
Tưởng chừng tôi sẽ kết thúc đời sinh viên một cách “tẻ nhạt” như thế thì bỗng anh xuất hiện. Tôi quen anh trong một hội diễn văn nghệ cuối kì, anh đánh đàn và hát một bài hát về Hà Nội, tôi cảm nắng anh ngay lập tức bởi vẻ ngoài thư sinh, cuốn hút, nên chính tôi mới là người chủ động tiến lại gần, tặng anh bó hoa và khen anh hát hay quá. Anh bẽn lẽn nói cảm ơn và bắt đầu tiếp chuyện. Buổi tối hôm đó với tôi thật ngọt ngào, anh nói chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm, còn tôi thì chỉ lắng nghe và cười. Chưa bao giờ tôi có được cảm giác đó, và tôi tin rằng chúng tôi có thể tiến xa vì anh cũng chưa có bạn gái.
Rồi những buổi hò hẹn cứ nhiều dần, tôi với anh nói chuyện về nhiều thứ và điều gì ở anh cũng khiến tôi thấy bị lôi cuốn. Ngày qua ngày, chúng tôi thổ lộ tình yêu dành cho nhau một cách nồng nàn, thỉnh thoảng anh còn có những cử chỉ lãng mạn khiến tình yêu không bao giờ bị cũ, anh còn đến phòng trọ nơi tôi ở để nấu cháo cho tôi khi tôi bị ốm, anh chăm sóc và bảo vệ tôi trước nỗi cô đơn khi ở xa nhà. Rồi chúng tôi “quan hệ” với nhau như một điều khó tránh khỏi.
Nhưng điều lạ lùng là từ khi chúng tôi đắp chung một cái chăn, anh bắt đầu mất đi tính nghệ sĩ, anh không còn sự nhẹ nhàng và chu đáo nữa, thay vào đó là những đòi hỏi về mặt thể xác cứ nhiều dần. Yêu anh, tôi cũng chấp nhận vì nghĩ đàn ông ai cũng có “nhu cầu cao”. Đến khi ra trường, cả hai đứa đều có công việc ổn định và tiến tới hôn nhân không lâu sau đó.
Đến lúc này thì mọi thứ mới thực sự buồn chán, cưới xong anh gần như không bao giờ thấy có chuyện chăm sóc hay những điều lãng mạn. Chỉ trừ khi nào có nhu cầu muốn “giải quyết” thì anh mới ngọt nhạt với tôi. Đã nhiều lần tôi tự nhủ đừng biến mình thành thứ búp bê tình dục, kể cả là cho chồng mình, để anh thấy được giá trị của người vợ và tôn trọng tôi, nhưng tôi không làm được, vì cũng sợ anh sẽ “ra ngoài” giải quyết. Và ngay sáng nay tôi lại mắc sai lầm ấy, sau khi quan hệ xong, anh gắt gỏng: “Thay đồ nhanh lên mà ra chăm con”. Tôi định ôm con bỏ về nhà ngoại để cho anh biết vợ chồng thì phải thế nào.