Tôi và Huy cưới nhau được hơn 2 năm nhưng chưa có con, tôi muốn kế hoạch vì còn trẻ, hơn nữa còn muốn phấn đấu thêm cho sự nghiệp. Chồng rất chiều tôi, dù thỉnh thoảng anh cũng bóng gió nói rằng muốn có con cho vui cửa vui nhà nhưng chỉ cần biết tôi không thích anh lại thôi ngay.
Chồng rất chiều tôi, anh quan tâm, cưng nựng, ngọt ngào, nói chung người ngoài nhìn vào ai cũng bảo số tôi sướng quá, lấy chồng giàu có, gia đình cơ bản, bố mẹ chồng tâm lý lại được "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Tôi luôn cảm thấy tự hào vô cùng về anh.
Cách đây gần 1 năm, bạn thân của tôi về nước. Linh chơi cùng tôi từ thưở đại học, tốt nghiệp hai năm thì cô ấy sang Anh du học sau đó ở lại đó một thời gian, hai đứa vẫn giữ liên lạc đều. Về nước, thỉnh thoảng Linh đến nhà tôi chơi, phải nói Linh rất xinh, hiểu biết, lại ở nước ngoài lâu năm nên tư tưởng cũng khác tôi nhiều lắm. Linh đến, tấm tắc khen chồng tôi hết lời, chuyện trò qua lại một thời gian Linh nói :"Chồng mày tốt thế, cẩn thận lại có đứa cua mất". Tôi cười, khẳng định chắc nịch rằng anh không bao giờ như thế. Linh nói hay để cô ấy thử nhé, cơn sĩ diện bốc lên, tôi gật đầu.
Tôi và Linh thống nhất cho nhau 3 tháng, trong 3 tháng này, tôi sẽ tạo mọi điều kiện cho chồng và Linh gần nhau, nếu anh ấy vẫn một lòng một dạ với vợ thì Linh thua. Thú thực, tôi rất tin tưởng chồng, vì thế chẳng mảy may lo nghĩ.
Từ hôm đó, Linh đến nhà tôi thường xuyên, viện cớ ở lại ăn cơm này nọ. Linh nấu ăn rất ngon, bởi ngày trước từng đi học một lớp vì đam mê ẩm thực, chồng tôi cứ tấm tắc suốt. Tôi đi công tác, nhờ Linh sang nấu nướng hộ. Thú thực thời gian đầu, tôi thấy chồng có vẻ ngại ngần, dửng dưng thì đắc ý lắm, nhưng đến tháng thứ 2, tôi thấy anh thái độ khác hẳn. Anh vui hơn mỗi lần Linh đến, còn có vẻ thấp thỏm, ra ngóng vào trông. Tôi chột dạ, muốn dừng cuộc chơi nhưng Linh không chịu, còn tôi thì không dám nói vì sợ chồng tự ái.
Đến gần hết tháng thứ 3, cả ngày tôi không gọi được cho Linh, còn chồng tôi thì bảo đi công tác Đà Nẵng hai ngày. Đêm đó, tôi nằm nhà mà lòng nóng như lửa đốt. Mấy ngày sau, dù anh vẫn quan tâm tôi như thế, nhưng tôi thấy anh cứ bồn chồn, hay đi sớm về khuya hơn và cứ ôm điện thoại suốt ngày. Một lần chồng đi tắm, tôi thấy anh có tin nhắn đến, vừa mở ra đọc, tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Lần đọc thư gửi đi, tôi rơi rụng: "Anh muốn đi nhưng anh sợ vợ anh lắm. Em lại nói với vợ anh thì sao? Anh biết, đây là kế hoạch của hai người. Nên dù anh có thích em, anh cũng không dám, anh còn mặt mũi nào nhìn hai người đây?’.
Trời đất gần như sụp đổ, tôi tức tốc gọi cho Linh. Linh nói anh mới chỉ nghi ngờ thôi, giữa cô ấy và chồng tôi chưa có gì cả. Bây giờ để xác thực nhất, tôi cứ giả đi đâu đó vài ngày là biết ngay. Chả hiểu sao lúc đó tôi ngu thế, lại muốn truy tới cùng mà không biết, Linh đang rắp tâm cướp chồng tôi thực sự. Mới đầu cứ ngỡ tôi là chủ cuộc chơi này, hóa ra tôi lại là con rối trong tay Linh.
Tôi nói dối chồng bà ngoại ốm rồi về ngoại. Anh hỏi có cần anh đi cùng không thì tôi khăng khăng bảo không, tôi đi 1 đêm rồi về ngay. Đêm đó, tôi vào nhà nghỉ, đến chừng 11 giờ, chẳng hiểu sao cứ thấy cồn cào nên quyết định về nhà.
Vừa mở cửa, đôi giày của Linh để ngay trên kệ, tôi dò dẫm đi lên, những âm thanh phát ra trong phòng ngủ khiến tôi điếng người, lấy hết sức bình sinh tôi mở cửa vào, chồng tôi và bạn thân đang quấn lấy nhau, không một mảnh vải che thân.
Lúc tôi định lao vào thì chồng ngăn lại, anh nói: "Chẳng phải em muốn thế này hay sao, chính em đẩy anh lại gần cô ấy. Ở bên Linh anh thấy rất thoải mái, hơn nữa em biết rồi thì anh cũng nói luôn, Linh có bầu rồi, anh đang định sẽ nói chuyện với em, bọn mình chia tay đi. Anh hết tình cảm với em rồi, em cũng không tin anh, ở bên nhau cũng thêm đau khổ".
Tôi ngã quỵ xuống, chồng dắt xe ra ngoài, Linh đi sau không nói với tôi một tiếng. Trời ơi, sao tôi lại ngu ngốc đến thế này... Sao tôi không sớm nhận ra bản chất của Linh, sao tôi lại chơi trò ngu dại này, chơi dao sắc có ngày đứt tay, tự tôi đã biến cuộc hôn nhân này thành bi kịch...