Nấu ăn)- Các mẹ cứ nói 6 triệu, 10 triệu hay mấy chục triệu cho việc đi chợ mỗi tháng mà em hoảng hồn. Nhà em 2 vợ chồng son tiền đi chợ mỗi tháng chỉ 2 triệu mà vẫn mua được đủ thứ.
[links()]
Cũng như một vài bạn đọc khác, mình chỉ thấy hoảng hồn với cách chi tiêu của mọi nhà giàu hoặc nhà có điều kiện thôi. Thật sự mình chẳng thấy bực mình cũng như ghen ăn tức ở trước việc ăn uống của những gia đình giàu có ấy. Quan điểm của mình cũng là ăn gì, chơi gì, làm gì đó là việc cá nhân của họ. Điều này phụ thuộc vào điều kiện của mỗi người.
Những nhà giàu ăn thực phẩm nhập ngoại hay hàng xách tay cũng thế. Mình chẳng hề đố kị chút nào với họ cả. Bởi vì họ có của thì họ ăn uống thoải mái chứ họ có ăn mất của bạn, của mình hay của người khác đâu mà phải khó chịu chứ.
Những nhà giàu ăn thực phẩm nhập ngoại hay hàng xách tay cũng thế. Mình chẳng hề đố kị chút nào với họ cả. Bởi vì họ có của thì họ ăn uống thoải mái chứ họ có ăn mất của bạn, của mình hay của người khác đâu mà phải khó chịu chứ. |
Người ta may mắn được sinh ra trong những gia đình có điều kiện, được chồng yêu mến thì kệ họ đi. Đừng bao giờ dở cái thói xấu của mình là thấy người khác sung sướng hơn cũng bực mình và còn chê bai bĩu môi.
Những trường hợp này, mình thấy thật nực cười lắm ấy. Hình như cứ khi không được như người ta thì mọi người cũng sẵn sàng ra vẻ coi thường người ta. Mình tin chắc, trong lòng mọi người cũng thèm rỏ rãi ra và mong được là người ta mà chả được ý.
Với mình, ăn uống luôn là một phương thức tốt để duy trì sức khỏe. Giờ việc ăn uống không chỉ là ăn no nữa mà còn ăn để hưởng thụ, ăn để thoả mãn niềm vui, thưởng thức những món ngon vật là trên đời...
Như mình đây, mình cũng chỉ là người bình dân với số tiền ăn cho 2 vợ chồng chỉ 2 triệu/ tháng. Thế mà mình vẫn thấy chả thấy có gì bực tức khi người khác ăn một bữa cơm mất hàng triệu bạc cả. Mình thấy, mỗi người mỗi cảnh thôi. Miễn là đừng làm gì phi pháp, đừng đi vay để ăn ngon mặc đẹp là được.
Xin kể một chút về nhà mình. Nhà mình ở thị xã Hải Dương. Mình và anh xã cũng chỉ mới cưới nhau cách đây 8 tháng. Cuộc sống của bọn mình dù không giàu nhưng cũng chẳng nghèo. Nhà chúng mình đều ở thành phố nhưng phải về công tác tại thị xã này. Vì thế, vợ chồng mình thuê một ngôi nhà nhỏ ở đây để đi làm. Cuối mỗi tuần, vợ chồng mình lại về lại thành phố ăn trực bố mẹ đằng nội và đằng ngoại.
Tính ra mấy ngày trong tuần ở thị xã này, tiền đi chợ mỗi ngày của 2 vợ chồng mình chưa hết 70 ngàn đồng/ ngày. Nói chung, mỗi bữa đi chợ hết 100k cho 2 vợ chồng là đã thấy rủng rỉnh lắm rồi. Nhiều hôm đi chợ thấy món gì ngon ngon, đổi bữa lại phát sinh thêm thì hôm sau phải bù lại ăn những thực phẩm bình dân khác thay thế.
Cứ mỗi sáng sớm, em lại xách làn ra chợ để mua thức ăn cho cả ngày. Lúc nào mình cũng dự định chi khoảng 70 ngàn tiền thực phẩm/ ngày. Vậy mà mỗi lần xách làn về, mình cũng mua được khối thứ. Cơm canh lúc nào cũng tươm tất nóng hổi.
Vợ chồng mình cũng chiến dịch ăn sáng, ăn tối tại nhà. Còn ăn trưa thì đã ăn ở công ty. Hai ngày cuối tuần, bọn mình lại về lại thành phố và tá túc bên nội, lúc bên ngoại 3-4 bữa liền. Lần nào mình cũng xung phong chợ búa nhưng bố mẹ 2 bên đều chẳng cho vì thực phẩm ông bà mua đã chất đầy đủ lạnh. Thế là mình chỉ nấu 2 bữa/ ngày nên 1 tháng của vợ chồng mình chỉ hết tầm 2 triệu tiền đi chợ là căng. Chắc tại mua cho 2 vợ chồng nên ít và ở thị xã nên rẻ chăng?
Mình chỉ nấu 2 bữa/ ngày nên 1 tháng của vợ chồng mình chỉ hết tầm 2 triệu tiền đi chợ là căng. Chắc tại mua cho 2 vợ chồng nên ít chăng? |
Bản thân mình cũng chẳng lên kế hoạch chi tiêu cho việc chợ búa là mấy. Nhưng vì ở thị xã nên cũng không đắt đỏ như trên thành phố. Với lại ở gần chợ quê thỉnh thoảng có người lên chợ mang được đồ tươi ngon lắm. Nhất là cá đánh ở sông, hay ốc mò dưới ao còn tươi roi rói giãy đành đạch ấy, mà bán giá cũng mềm.
Bình thường khi đi chợ, mình có bí quyết là chọn được món chính rồi thì mới quyết các món khác cho phù hợp. Chứ mình chẳng bao giờ ngẫm coi hôm nay ăn món gì, vì nghĩ trước như thế hay bị kế hoạch hay bị phá sản lắm do thường tính 1 đằng, ra chợ đã thấy quằng 1 nẻo.
Các mẹ ở thị xã có mẹ nào chi tiêu tiền đi chợ mà chỉ hết có 300-400k / tuần thì cùng nhập hội với em nào. Đừng nghĩ số tiền đi chợ nhỏ mà chúng em phải ăn thiếu chất hay hà tiện nhé. Ngược lại chúng em vẫn luôn đủ món rau, thịt hoặc rau, cá, trứng, tôm, nấm đều đều đấy. Và hoa quả thì vẫn thường ăn thỏa thích, ăn xong mỗi đứa còn 1 hộp sữa chua tráng miệng cơ. Tiền ăn 2 triệu như vậy liệu đã đủ tiêu chuẩn chi tiêu tiết kiệm để sắp tới có em bé chưa các mẹ?
- Đan Linh (Thị xã Hải Dương)