Đời người mấy ai thấu: Nhân sinh bảy phần nhanh, quý trọng trước mắt; ba phần chậm, hưởng thụ tức thì

( PHUNUTODAY ) - Chỉ khi nào cảm thấu được điều trên con người mới có được hạnh phúc trân quý.

1. Bảy phần nhanh, quý trọng trước mắt

Theo tuổi tác lớn dần, rồi cũng minh bạch hạnh phúc trước mắt thật đáng quý. Đời là bể khổ, không phải là “Tóc đen không biết chăm học sớm”, mà là “Con muốn nuôi dưỡng mà cha mẹ không đợi được”.

Thời thanh niên chúng ta trưởng thành nhanh chóng, mà lại không theo kịp tốc độ già đi của cha mẹ. Lúc tráng niên chúng ta nỗ lực vật lộn với cuộc sống, lại vô tình bỏ lỡ thời cơ giáo dục con nhỏ.

Nắm chắc thời gian nỗ lực nửa đời người, vốn tưởng rằng có tiền là có thể làm cho người nhà thoải mái, có thời gian rảnh rỗi là có thể giúp đỡ cha mẹ, vợ con.

Nhưng lại không ngờ rằng, cố gắng vất vả kiếm được xe sang trọng, chỗ ở rộng rãi, hết thảy lại sớm đã thay đổi:

Bằng hữu càng ngày càng xa, quanh năm suốt tháng cũng không có mấy bận gặp được nhau;

Thân nhân càng ngày càng ít, cha mẹ trưởng bối đã sớm không còn bên cạnh;

Thân thể càng ngày càng béo, thịt cá ăn vào cũng không thấy ngon miệng;

Tính tình càng ngày càng ngang ngược, nghe không được lời càm ràm khuyên bảo của thân nhân.

1539045013526789269

Lâm Ngữ Đường từng nói, hạnh phúc nhân sinh, đơn giản là bốn sự kiện: Một là ngủ ở trên giường của nhà mình; Hai là ăn đồ ăn do cha mẹ làm; Ba là cùng ái nhân tâm sự chuyện nhà; Bốn là cùng con cái nô đùa.

Kỳ thực hạnh phúc vốn không phức tạp như vậy, đều xem mọi người chọn lựa nắm chắc như thế nào. Chỉ tiếc quá nhiều người sống cả đời mà vẫn hồ đồ, hồ đồ đến mức rõ ràng đang hạnh phúc rồi, mà lại còn hao tổn tâm sức tìm kiếm khắp nơi.

Cần biết nhân sinh thoáng qua như một giấc chiêm bao, dài ngắn bất quá cũng chỉ trăm năm. Có duyên mới có thể tụ hội, gặp nhau nên quý trọng. Có thời gian chi bằng trò chuyện với cha mẹ, thông cảm với ái nhân, quan tâm nhiều hơn đến con cái. Đừng để cho mình và người thân có gì phải tiếc nuối, đừng đợi đến lúc mất đi rồi mới hối tiếc thì cũng đã muộn.

2. Ba phần chậm, hưởng thụ tức thì

Nhân sinh không thể luôn bước đi như xe tốc hành trên đường. Sống trong thế giới này, giả như vội vàng như tên bắn vụt qua, thật giống như cưỡi ngựa xem hoa, chỉ thấy được quang cảnh lung linh bên đường, rất khó mà thu hoạch được cái gì thực tế.

Làm người nên học tập lạc đà. Lạc đà là động vật bình thản, nó không nóng vội, chậm rãi nhai, rồi cũng no bụng; chậm rãi đi, rồi cũng đến cùng. Nó mặc dù nhai chậm, lại có năng lực chịu được nóng như thiêu đốt, chịu được đói khát. Nó tuy đi chậm, cuối cùng lại có thể vượt qua được sa mạc.

Khuyên chư vị rằng, sự tình lúc cần chậm thì chớ ưu sầu, sự tình lúc cần nhanh thì chớ dừng lại. Không nhanh không chậm, bình tĩnh thong dong, hạnh phúc sẽ luôn bên bạn.

Đời người muốn hạnh phúc, hãy trừ bỏ 4 điều tổn hại này

8-dieu-dang-tiec-nhat-1508855411665

Điều thứ nhất, nhận thức sai lầm, quan niệm điên đảo

Nếu không tin vào nhân quả, làm xằng làm bậy, hoặc không hiểu rõ vô thường, cho rằng hết thảy của thế gian đều là vĩnh viễn không đổi thay, ví như nói chấp trước vào cái sắc thân này, cho rằng có thể sống mãi không già, không bao giờ biến đổi, mỗi ngày đều đi trang điểm cho nó.

Nhưng thật ra, hết thảy các pháp hữu vi nơi thế gian đều là bởi nhân duyên hòa hợp mà sinh khởi, là biến đổi theo thời gian, vốn không phải là bản thân ta, cũng không phải sở hữu của ta, đều là vô thường cả, như trong cuốn “Vạn thiện đồng quy tập” có nói: “Vô thường tấn tốc, niệm niệm thiên di, thạch hỏa phong đăng, thệ ba tàn chiếu, lộ hoa điện ảnh, bất túc vi dụ”.

Tạm hiểu là: “Vô thường biến đổi mau; từng niệm nối tiếp nhau; đá lửa gió đèn đó; sóng hết ánh lửa tàn; sương hoa là bóng ảnh; chẳng có gì nói thêm”. Đây đều nói rõ đạo lý vô thường của đời người.

Điều thứ hai, chấp trước vào cái tôi quá mạnh mẽ

“Sở dĩ nhiều chướng ngại phiền não, đều là bởi cái chấp ngã của ta mà sinh ra những phiền não này, nếu không chấp vào cái tôi quá, thì sẽ không còn phiền não để nói đến nữa”. Chấp trước là căn nguyên của mọi đau khổ, là nguyên nhân khiến chúng ta không thể giải thoát được khỏi luân hồi sinh tử. Chúng ta nếu muốn cuộc đời của mình sống được an vui, sinh mệnh có được giải thoát cuối cùng, đắc được đại tự tại, thì cần phải phá trừ chấp trước vào cái tôi và những gì mình đã có.

Điều thứ ba, tham sân si

Nói từ 12 nhân duyên, vô minh là căn nguyên của tham sân si, mà vô minh là vấn đề sót lại của mọi phiền não tham sân si trước đây, vô minh không phá trừ, thói xấu khó bỏ được, thì khó thoát ra khỏi luân hồi.

Nếu như chúng ta để những phiền não này lèo lái đời người của chúng ta, thì sẽ hại người hại mình, cuối cùng ắt sẽ phải đọa lạc vào ba ác đạo, thống khổ không có hồi kết. Vậy nên chúng ta cần phải tu tập Phật Pháp, dựng nên vũ trụ quan và nhân sinh quan được giảng trong Phật Pháp, thế thì đời người mới sẽ sống được hạnh phúc, mới có thể không ngừng tiến bước trên con đường Bồ Đề vô thượng.

Điều thứ tư, hành vi bất thiện

Gieo nhân bất thiện, chiêu cảm quả đắng. Những thứ này đều là nhân tố tạo thành bất hạnh của đời người.

Nếu mong muốn có đời người hạnh phúc, thì hãy nên “từ bỏ mọi điều ác, tu tập mọi hạnh lành”, từ trên “nhân” tránh việc tạo tác nghiệp bất thiện, ba nghiệp thân-khẩu- ý đều là hướng về phương diện tốt đẹp, thiện lương, tích cực, đem lại lợi ích cho mọi người mà nỗ lực, như vậy sẽ không có “quả” đắng nữa.

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link