Trên đời này nếu có thứ không thể cưỡng cầu thì chính là duyên phận, mọi thứ muốn tốt đẹp hãy cứ để tùy duyên...Người xưa có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.”
Vì vậy, mọi sự đến và đi trong cuộc đời đều là duyên phận, không cần phải cưỡng cầu!Người tin tưởng vào duyên phận, một khi duyên đến sẽ thản nhiên đón nhận, còn khi duyên đi cũng sẽ không cố gắng níu giữ. Từ trong cảnh giới “thuận theo tự nhiên”, họ tìm được sự điềm tĩnh và thản nhiên. Bởi vì họ hiểu rõ, mọi sự đều là tùy duyên mà đến, tùy duyên mà đi, cũng chính là điều mà người ta gọi là mọi sự tùy duyên.
Kỳ thực, trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều điều là không thể lý giải. Chính bởi điều này, mà khiến cho con người ta lúc nào cũng tràn đầy suy tưởng. Con người sống trên thế gian dường như là theo sự an bài sẵn vậy! Một người, trong cuộc đời của mình, đến thời điểm nào sẽ gặp ai, sự tình gì đều là đã được định sẵn.
Cổ nhân có câu “Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu”, có ý rằng, khi điều gì đó đã được sắp đặt sẵn thì nó sẽ đến đúng thời điểm. Còn nếu điều gì không được sắp đặt trước rồi thì không ai có thể làm nó xảy ra, vậy cần gì phải cố sức để thay đổi nó?
Kì thực, duyên phận của con người đôi lúc chỉ tính bằng một quãng thời gian, có khi chỉ là vụt qua trong khoảng khắc, chưa chắc đã là một đời. Có được tình cảm của ai đó không chỉ cần nỗ lực và thời gian mà còn cần những yếu tố khác. Và duyên phận là một trong số đó.
Duyên phận thật ra là chuyện của hai người nhưng đôi khi lại là cái cớ người ta cần để ngụy biện cho sự thay đổi của bản thân mà thôi. Sự thay đổi của lòng người.
Duyên do trời định, phận do người tạo. Tình cảm do tự mình nắm lấy. Thật may mắn cho những cuộc tình cả hai cùng vun đắp mà không phải là một người nắm một người buông. Người ta nói nhiều về duyên phận. Vậy họ có biết chính xác nó là gì hay không?
Riêng tôi, cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào...
Chỉ là những năm tháng ấy, cảm ơn người đã đến. Chỉ là những năm tháng sau này nhớ mong người đã ra đi.
Hóa ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân.
Có những người luôn cho rằng, họ yêu đủ lâu, tình cảm đó một khi vượt xa khỏi ranh giới của yêu là thương. Để rồi một ngày nào đó trong tiếc nuối mà không tìm về được với nhau. Chắc cũng là do số trời. Trên thế gian này, bạn gặp gỡ ai, quen biết ai, bỏ lỡ ai. Tất cả đều đã được sắp đặt.
Thật ra, trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta rồi sẽ gặp nhiều người, đối mặt với nhiều thứ. Có thể sẽ cùng nhau sánh bước nhưng có ai chắc rằng sẽ là mãi mãi. Chỉ là khi tìm được người đúng nhất, cùng nhau trải qua muôn bậc cảm xúc, đủ loại gian khổ trên đời ta mới biết quý trọng mà cố gắng.
Nên đừng trách người, trách mình hay trách duyên phận. Vạn sự tùy duyên - cưỡng cầu vô ích.
Chẳng phải là cao thượng theo năm tháng hay độ lượng theo thời gian. Chỉ đơn giản đến một thời điểm nào đó đủ chín chắn, đủ trưởng thành họ sẽ nhận ra cái gì cũng có duyên số của nó. Số phận đã an bài tổn thương, thì có cố cũng không tránh được.
Buông không có nghĩa là bỏ cuộc, cố chấp không đồng nghĩa với kiên trì
Bình thản hơn một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần. Người bình thản, sẽ không quá cao hứng khi khách quý chật nhà, cũng không ấm ức trong tâm khi người cuối cùng rời đi; khi thành công không quá đắc ý mà ngạo mạn, lúc thất bại cũng không nản lòng thoái chí. Bình thản có thể khắc chế cái tâm bốc đồng, loại bỏ tư tưởng hỗn tạp.
Bình thản là một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới, một loại tâm thái ẩn chứa nội hàm sâu sắc, có thể khiến người ta trong gian khổ mà vẫn thong dong tự tại.
Hết thảy vấn đề, sau cùng nhất đều là vấn đề thời gian. Hết thảy phiền não, kỳ thực đều là tự tìm phiền não
Đối với cuộc sống của bạn, người có sức ảnh hưởng lớn nhất là chính bạn. Người quyết định bạn hạnh phúc hay khổ đau cũng chính là bản thân bạn. Nếu không có sự cho phép của bạn, bất kể thứ gì cũng không thể khiến bạn đau buồn hay vui vẻ.
Không ai cướp đi niềm hạnh phúc của bạn. Người có thể cướp đi điều đó là chính bạn, bởi vì bạn giao niềm vui của mình cho người khác nắm giữ. Bạn không cách nào ngăn chặn được cơn lũ, nhưng bạn có thể học cách kiến tạo một con thuyền.
Dù lựa chọn như thế nào, chỉ cần là bản thân lựa chọn, thì không tồn tại hối hận, đúng sai
Mỗi người đều có một góc tử mà chính mình không đi ra được, người khác cũng không tiến vào được, ta đem bí mật sâu thẳm nhất đặt ở chỗ đó, bạn không hiểu ta, ta không trách bạn.
Khi bạn cảm thấy thua kém người khác về mọi thứ, đừng tự ti, hãy nhớ rằng bạn chỉ là một người bình thường.
Hận một người, thực ra là hận chính mình, khi bản thân phát hiện điều mình mong muốn nhưng không đạt được, sẽ cảm thấy giận dữ. Kỳ thực, trên đời không có tình yêu vô cớ, cũng không có oán hận vô cớ, yêu và hận, đều là tự đấu tranh và đối thoại với chính mình.
Mọi sự tùy duyên, điều gì qua đi thì hãy buông bỏ để nó qua đi, nên bình tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại, như vậy mới sống được tự nhiên, thản đãng. Còn nếu như cố gắng níu giữ thì chỉ khiến bạn sống triền miên trong vô vọng và tâm bị đè nặng mà thôi.