Nhân quả là một định luật tất yếu trong sự hình thành nhân sinh quan con người, nhân quả được coi là một quy tắc không thể thiếu được khi hình thành một xã hội nhân bản đạo đức.
Cổ nhân thường nói: Đừng có tạo nghiệp ác, tạo nghiệp thiện còn có thể lên thiên đàng, nghiệp ác, phải xuống địa ngục. Con người có thể lên thiên đàng, cũng có thể xuống địa ngục, tất cả đều do ý niệm của mình mà ra.
Cái được gọi là làm tốt 3 thứ: Thân, Khẩu, Ý, chính là thân làm điều tốt, miệng nói lời hay, tâm nghĩ việc thiện. Ví như khi chúng ta đứng ở ngã ba, trước mặt có hai con đường, một thiện một ác, không biết chọn con đường nào là đúng, vậy ta hãy dùng 3 thứ này để đo lường, nó sẽ giúp chúng ta tìm ra đâu là con đường chúng ta chọn. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, vấn đề chỉ là thời gian.
Có người luôn nghi hoặc: “Nhân quả thiện ác, rút cuộc nó có tồn tại hay không?” Tại sao có người làm việc thiện nhưng lại không gặp được thiện báo, làm việc ác lại phú quý đầy nhà?
Vấn đề này, dưới góc độ nhân quả mà nhìn nhận thì: Người làm việc xấu kia, họ đang hưởng giàu sang phú quý, đó là cái thiện nhân họ gieo lúc trước, bây giờ ra quả; Điều ác mà họ đang làm, đó chỉ là mới gieo ác nhân, sau này nhân nở họ sẽ gặp ác báo.
Nhân quả rất đa dạng và phức tạp, sự diễn biến từ nhân đến quả còn tùy thuộc vào các duyên, nhân quả có thể báo ứng liền tức khắc như chúng ta đang đói, chỉ cần ăn vào một thứ gì đó thì được no và kết quả của nó cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Chỉ cần chúng ta chịu khó quan sát trong hiện tại, ta sẽ dễ dàng nhận ra quả báo trước mắt của những việc làm tốt hay xấu.
Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, việc làm ác cũng lại như thế. Phật dạy: Dù chúng ta có lên núi cao hay trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu về nhân quả nên người học Phật, luôn cẩn thận và có sự quán xét trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình.
Nhân trộm cướp trong hiện đời sẽ bị quả báo nghèo khổ, tài sản bị người khác chiếm đoạt… và tiếp tục chịu quả báo xấu trong tương lai. Hễ tài vật hoặc đồ dùng của người khác, khi chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt, đều thuộc về tội trộm cướp. Tham lam muốn chiếm lấy của người khác, để làm của riêng cho mình là do thói quen thâm căn cố đế của những người không tin nhân quả.
Tuy nhiên vì lòng tham mà chúng ta có thể tìm đủ mọi cách để lường gạt người khác, là nhân dẫn đến tù tội và nghèo cùng khốn khổ trong hiện tại và mai sau. Có biết bao người đau khổ vì bị mất của, bị lừa đảo mà túng quẫn dẫn đến tự sát.
Chúng ta nên nhớ của phù vân khó bao giờ tồn tại bởi sống trên sự đau khổ của người khác. Nhan nhãn mỗi ngày có những vụ lừa đảo, lường gạt trong xã hội mà báo chí thường đăng tải là do lòng tham muốn quá đáng của con người. Con người vì lòng tham lam quá đáng nên mới dễ bị người khác lường gạt.
Luật nhân quả theo quan điểm của Phật giáo, đúng là gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy, nhưng theo sự hiểu biết của chúng tôi nó không phải chỉ là luật thưởng phạt bình thường, mà là một luật cần thiết cho nhu cầu đời sống và sự tiến bộ của con người.
Có nhân duyên tốt, có nhân duyên xấu, trong đó mỗi người chí hướng khác, có người có mặt này nhiều, mặt kia ít, có người mặt kia nhiều mặt này ít, cho nên, nhân duyên phải vừa đủ, nó mới trở thành thiện duyên. Đôi khi, dù chỉ là tình cờ, bạn nghe thấy tôi nói một câu nói vô tình nào đó, sau khi nghe xong, nó lại trở thành là duyên.
Duyên cần phải có điều kiện, không thể đơn độc tồn tại, ví như con người chúng ta thì không thể nào đơn độc tồn tại. Người thì cần phải có ăn cơm, mà có gạo thì cần có nông dân cấy trồng, cần mặc quần áo, mà quần áo thì lại cần có người dệt vải, cần mua sắm đồ dùng, cần có thương nhân, v.v., con người cần phải có rất nhiều nhân duyên mới có thể tồn tại.
Cũng chính bởi Nhân – Duyên – Quả là chân lý vĩnh hằng, nên cổ nhân vẫn dạy rằng: Làm người phải hành thiện, tích đức, làm nhiều việc tốt kết thiện duyên, như vậy mới có thể sống an lạc, đủ đầy.