Dù còn yêu đến đâu nhưng tình người đã phai nhạt, phụ nữ nên níu kéo hay buông bỏ?

( PHUNUTODAY ) - Có những việc không thể đành lòng buông bỏ, bởi nếu mất sẽ đi chẳng thể tìm về. Nhưng níu kéo một người chẳng còn đặt bạn trong tâm trí, có khác gì đang cầm dao đâm vào trái tim mình hay không?

Yêu sai một người một người giống như đi nhầm đôi giày không vừa cỡ

Một đôi giày dù đẹp đẽ thế nào, đắt tiền ra sao. Tuy nhiên, nếu không còn phù hợp với cỡ chân của bạn nữa, cố chấp níu giữ chỉ làm tổn thương bản thân mình.

anh 5

Trên đời này, thứ duy nhất không thể cưỡng cầu chính là tình yêu. Lòng người hướng về nơi khác, dù bạn đau ốm, thậm chí không còn trên cõi đời này nữa, họ cũng chẳng để tâm. Người đã chán ghét, những điều bạn nói chỉ là chuyện tầm phào, thậm chí sự xuất hiện của bạn cũng trở nên nhạt nhẽo

Vậy nên, buông bỏ một người, để họ được tự do trong cuộc đời của họ, cũng chính là tự giải thoát cho chính ta. Con người nếu mãi cố chấp sẽ trở nên tham lam. Nếu không thể buông bỏ sẽ luôn bị dày vò và chìm đắm trong đau khổ. Vậy nên, tình người đã cạn, hãy thuận theo tự nhiên để tất cả chấm dứt, đừng tự cầm dao đâm vào trái tim mình.

Đóa hoa dù đẹp đến đâu, nếu đã héo tàn, đừng nên níu giữ

Con người không đành lòng buông bỏ, không phải vì tham lam, mà là do tiếc nuối. Nếu mất đi chẳng thể tìm về. Nhưng nếu cố gắng giữ lại một cái xác không hồn, liệu có thể được sống trong những giây phút ngọt ngào thêm lần nữa?

Cuộc đời này là vậy, không có gì là mãi mãi. Hôm nay thề non hẹn biển, ngày mai chia ngả đôi đường. Hôm nay nguyện sống chết không rời, ngày mai đã kề đầu vai ấp bên ai khác? Không gì là không thể rời xa, vết thương dù sâu đến đâu cũng có thể liền sẹo, chỉ là ta có chấp nhận chịu buông bỏ và tự thương lấy mình không thôi?

anh 4

Phụ nữ hay nhớ rằng, nếu mắt người đã chẳng còn mình, tốt nhất đừng nhung nhớ. Lòng người đã có bóng hình của ai khác, tốt nhất đừng tham lam. Giá trị của phụ nữ chính là lòng tự trọng, thứ không thuộc về mình thì không cần níu kéo.

Yêu một người không chỉ trong thoáng chốc, quên một người cũng chẳng thể bằng một giây. Nhưng nếu chấp nhận tổn thương và vượt qua nó, ngày mai thức giấc lòng ta sẽ bình yên thấy lạ.

/Khoevadep

Xuân Quỳnh