Họ theo đuổi, nói lời yêu nhưng với em họ chỉ là bạn bè bình thường. Em không hề cảm nhận được một chút nào hơi ấm từ bàn tay, tim em cũng không thấy đập nhộn nhịp khi họ ở gần. Và rồi cuối cùng em hốt hoảng và nghi ngờ giới tính của mình.
Em biết chị sẽ không dễ dàng gì chấp nhận tình cảm của em, một đứa con gái giống chị nhưng chị ơi, tình yêu không có lỗi.
Em, một đứa con gái chính hiệu trăm phần trăm. Từ nhỏ, em cũng không có gì khác biệt so với những người khác. Em cũng không biết đến thế nào là thế giới thứ 3 chỉ biết rằng khi càng lớn lên, tâm lý của em có chút thay đổi. Bình thường, em vẫn tiếp xúc với đám con trai, vẫn nô đùa, vẫn trêu chọc nhau nhưng tuyệt nhiên em không có chút tình cảm khác giới nào với họ. Rồi đến khi bạn bè có bạn trai, em bỗng thấy ghen tị, một thứ cảm giác khó diễn tả thành lời.
Đôi lúc, em thấy mình cô đơn, cũng muốn được ai đó yêu thương và chăm sóc... nhưng em không hề có chút rung động với bất kì người con trai nào. Họ theo đuổi, nói lời yêu nhưng với em họ chỉ là bạn bè bình thường. Em không hề cảm nhận được một chút nào hơi ấm từ bàn tay, tim em cũng không thấy đập nhộn nhịp khi họ ở gần. Và rồi cuối cùng em hốt hoảng và nghi ngờ giới tính của mình.
Bạn bè bắt đầu trêu chọc em khi thấy em hay ngắm nhìn các bạn nữ cùng lớp, một số bắt đầu xa lánh em, điều đó khiến em rất buồn. Em ngồi một mình trong một góc sân trường, suy nghĩ vẩn vơ và khóc. Chị đã đến bên em, giọng nói dịu dàng của chị khiến em thấy an lòng, bàn tay ấm áp của chị bỗng làm em nổi trống ngực, ánh mắt đen huyền nhìn em một cách tò mò. Em thôi không khóc nữa, cũng không nói câu gì, chỉ dám liếc nhìn chị.
Rồi từ đó, em thấy trong mình một thứ tình cảm khác lạ. Em nhớ chị mỗi khi đi qua góc sân ấy, thèm khát hơi ấm từ nơi bàn tay nhỏ nhắn của chị, thích được chị xoa đầu dỗ dành.
Rồi em tìm gặp chị hàng ngày. Mỗi giờ ra chơi, em đều chạy thục mạng từ tầng 3 xuống tầng 1, xuống chỗ lớp chị học để được ngắm nhìn chị, muốn nói chuyện với chị nhưng chị đã không dễ gần buổi đầu gặp ấy. Chị không muốn gặp em, còn nhờ bạn ra đuổi em đi nữa nhưng em vẫn không nản lòng. Mỗi lần chỉ được ngắm nhìn chị một lát, được nhìn thấy chị cười là em cũng thấy vui.
Những món quà em dành bao tâm huyết để tặng chị, chị lại đem chúng cho những người khác không chút bận tâm, điều này khiến em bị tổn thương nhưng không đủ để em từ bỏ chị.
Em viết thư cho chị nhưng lá thư đó chị không đọc mà đưa cho bạn đọc, để rồi cả lớp chị nhìn em như một kẻ bệnh hoạn, họ nhìn em như nhìn một vật thể lạ.
Chị xa lánh em như xa lánh một kẻ mang bệnh lây nhiễm, chỉ cần nhìn thấy em là chị lại tỏ vẻ khó chịu và sợ hãi, rồi chạy đi thật nhanh, để lại một mình em đứng nhìn theo bóng chị. Em lại tự trách mình không biết đã làm gì để chị giận em, em đã làm gì để chị phải sợ em? Chẳng lẽ em lại đáng sợ đến thế sao?
Rồi một ngày em thấy chị khoác vai một người con trai, tim em bỗng thắt lại, đau nhói.
Nước mắt em rơi mỗi khi đêm về, khuôn mặt rạng rỡ của chị khi ở bên người đó đã cho em tỉnh ngộ ra một điều, em không thể có tình yêu của chị được bởi em không phải là người bình thường.
Phải một người không bình thường thì đâu có được một tình cảm bình thường được, đâu dễ để chị chấp nhận tình cảm khờ khạo này. Điều đó là điều không thể mà. Em biết chị không thuộc về thế giới của những người như em nhưng xin chị đừng xa lánh em.
Những người như em có gì là xấu xa đâu, cũng là con người, cũng có tình cảm bình thường, chỉ khác là tình cảm ấy thường không được chấp nhận.
Em sẽ ra đi, tình cảm này của em đang bị mọi người đem ra chế giễu và em không chịu nổi điều đó. Em sẽ không làm phiền chị nữa, sẽ không làm cho chị thấy khó chịu khi gặp em hay nghe thấy tên em. Em sẽ tới một nơi thật xa và quên chị. Hi vọng một ngày nào đó quay trở lại, em sẽ lại ngắm nhìn chị nhưng lúc đó tim em không còn thấy đau nữa.
Em sẽ trân trọng những gì chị đã dành cho em dù chỉ là thoáng qua. Luôn hạnh phúc chị nhé!