Nhưng người thầy, người vệ sĩ, người bạn, siêu anh hùng ấy, đáng tiếc thay, vẫn là một con người và không thể theo ta mãi được. Nếu may mắn, Người sẽ dõi theo ta đến khi khôn lớn, trưởng thành và già đi. Còn nếu không, những gì ta nhớ về Người chỉ là qua những mẩu kí ức ngọt ngào, những tấm ảnh cũ, những lời mà mọi người xung quanh vẫn còn kể về Người.
Và mẩu chuyện nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn thêm quý trọng những phút giây còn có cha bên đời, để rồi biết rằng mình may mắn hơn rất nhiều người trên thế giới này đến nhường nào…
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, khi chị Suzanne Womac Edwards thức dậy và ra khu vườn trước nhà, chị bắt gặp một quả bóng bay nằm trơ trọi trên thảm cỏ. Chị tiến đến gần, nhặt quả bóng lên, và đó là giây phút quả bóng bay ấy bắt đầu hạ cánh xuống trái tim chị thay vì nền cỏ ướt kia.
Kèm theo quả bóng bay là một bức thư mà theo lời chị Suzanne là đã truyền cảm hứng cho chị “ôm gia đình nhỏ chặt hơn một chút nữa và bật khóc”. Đó là một mẩu giấy nhỏ đã lấm bẩn, có lẽ đã trải qua biết bao sương gió và bụi đường, với những con chữ to, xiêu vẹo và non nớt:
“Cha ơi, con ước gì cha ở đây để cha con mình có thể cùng vui đùa. Con chúc cha một mùa Giáng sinh thật an lành. Con mong cha nói với Chúa trời tặng cho con những món quà thật đẹp. Con mong cha hạnh phúc ở nơi thiên đường. Nếu cha đồng ý thì nhớ nói với con nhé. Con yêu cha. Kí tên: Alexander”.
Chia sẻ hình ảnh và câu chuyện trên trang Facebook, chị Suzanne viết vài dòng nhắn nhủ đến cậu bé con: “Gửi Alexander, cô muốn cháu biết rằng thiên đường là một nơi rất tuyệt, tuyệt hơn những gì hai cô cháu mình có thể tưởng tượng ra. Đó là nơi không có nỗi đau hay âu lo. Cô chắc chắn rằng cha cháu không hề muốn bỏ cháu đi hay khiến cháu cô đơn, buồn bã đâu. Nhưng ở nơi thiên đường ấy, ông vẫn đang ổn và rất hạnh phúc. Ông muốn cháu cũng hạnh phúc nữa! Cha sẽ luôn yêu thương cháu và cô đảm bảo rằng cháu đang làm ông ấy tự hào! Giáng sinh an lành, cháu nhé!”.
Quả thật không sai khi biết bao sách báo, câu chuyện đều nói rằng Giáng sinh là mùa của yêu thương, mùa mà những điều kì diệu cứ thi nhau nở rộ. Thiên thần nhỏ Alexander đã gửi những dòng thư đầy ấm áp đến cho cha mình nơi thiên đường bằng một quả bóng bay. Tuy quả bóng bay không chạm đến thiên đường như ý nguyện của cậu bé, nhưng nó đã thực sự mở ra thiên đường ngay trong lòng mỗi người chúng ta – những người đang đã, đang và sẽ biết về câu chuyện nhỏ này.
Trước đó cũng từng xuất hiện bức thư giấu kín của cậu con trai đã qua đời 10 năm gửi bố mẹ
Gần 10 năm sau khi con qua đời, nhà động vật học huyền thoại Bob Irwin mới tìm thấy bức thư con trai còn chưa được gửi cho bố mẹ mình nhiều năm về trước.Steve Irwin (Úc) là một nhà động vật học nổi tiếng với biệt danh "Người săn cá sấu". Irwin nổi tiếng với chương trình truyền hình "Crocodile Hunter” của ông - được phát lần đầu tại Úc vào năm 1992 và truyền đi khắp thế giới trên kênh Discovery.
Tuy nhiên, "sinh nghề tử nghiệp", Steve Irwin qua đời vào tháng 9/2006 khi đang thực hiện một cảnh quay dưới nước ở vỉa san hô ngầm Great, ngoài khơi khu nghỉ dưỡng thành phố cảng Douglas ở đông bắc bang Queensland. Nhà động vật học bị một con cá đuối độc chích vào ngực và chết vài chục phút sau đó.
Đã 10 năm kể từ khi thế giới nói lời chia tay với Steve Irwin. Mới đây, cha của Steve Irwin - ông Bob Irwin đã xuất bản một quyển tự truyện. Trong đó có một bức thư mà Steve đã viết cho cha vào năm anh 32 tuổi. Thực tế, bức thư này mới được cha anh tìm thấy trong đống tài liệu của con mình khi đang tìm kiếm tư liệu cho quyển hồi kí.
Trên bì thư, người con trai quá cố của mình đã viết: "Xin bố mẹ hãy hạnh phúc khi biết rằng sức mạnh và sự khôn ngoan của của bố mẹ truyền cho con đang được nuôi dưỡng hàng ngày." Steve đã cho thấy anh không chỉ là một nhà bảo vệ .môi trường, một người chồng tốt, người cha tuyệt vời mà còn là người con hiếu thảo."Bố mẹ yêu dấu,
Có lẽ điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời của con là phải mất đến hơn 30 năm mới nhận ra bố mẹ quan trọng đến nhường nào. Tính cách, đạo đức và cả hạnh phúc của con đang có đều nhờ bố mẹ.
Ở tuổi 32, con mới nhận ra được điều đó. Dù lúc con vui hay buồn thì bố mẹ đều ở đó. Tình yêu và sự nhẫn nại của bố mẹ dành cho con vô bờ bến mà không cần hồi đáp. Sự biết ơn với bố mẹ là sức mạnh nâng đỡ tinh thần con.
Trong suốt phần đời còn lại của mình, con sẽ luôn trân trọng từng khoảnh khắc tuyệt vời mà chúng ta đã, đang và sẽ có với nhau. Bố mẹ luôn là những người bạn thân thiết nhất của con.
Con cảm ơn bố mẹ,
Steve."