Duyên phận là điều gì đó rất lạ kỳ, không ai có thể thực sự rõ về nó. Đôi khi những người hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại hiểu thấu nhau. Nhiều người có thể hài hòa với nhau, nhưng không thể gần nhau. Không cố ý theo đuổi thì có, bỏ tâm cố gắng lại chẳng thành. Như là “có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh”.
Mỗi người đều có những cuộc gặp gỡ suốt đời không thể quên, đó là duyên phận. Nghe lời Phật dạy về tình duyên sẽ giúp chúng ta hiểu thêm và trân trọng những mối nhân duyên trong đời.
Người ta thường nói, duyên do trời định, phận do nhân định. Đúng như vậy, gặp nhau là ý trời, bên nhau là ý người. Dựa vào đôi bên gìn giữ, phát triển thì duyên một lần gặp gỡ mới thành mối phận trăm năm. Nhưng duyên phận dài ngắn thế nào lại chẳng ai hay, ai biết? Một năm, năm năm, hay cả đời? Hết thảy chúng ta đều không thế đoán được.
Người yêu quý bạn mang đến cho bạn sự ấm áp và lòng can đảm – dũng khí.
Người bạn yêu quý sẽ khiến bạn học được thế nào là yêu thương và nâng niu gìn giữ.
Người bạn không ưa lại dạy bạn có lòng khoan dung và biết cách tôn trọng.
Kẻ không ưa bạn sẽ giúp bạn trưởng thành, khiến bạn tự dè dặt, tự mình xem xét lại chính mình.
Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả, sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do, đều đáng được cảm kích.
Mọi thứ bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng lại do duyên phận. Khó có ai trong đời chưa một lần thốt lên cái câu quen thuộc: “Thôi thì cái duyên cái số”, hay “Duyên phận đã định rồi”.
Có phải thực sự duyên phận đã được trời định rồi hay không, hay tất cả là do con người tự tạo? Khi đầy yêu thương, người ta thường nói “có duyên” để tìm cơ hội gần gũi. Lúc đã cạn tình cảm, người ta lại nói “hết duyên” để lấy cớ dứt tình. Thực ra gặp gỡ được nhau thì đúng là thiên duyên, còn vui hay buồn, hợp hay tan, gần hay xa, đi hay ở, nắm hay buông, nâng lên hay đặt xuống, đón nhận hay chối bỏ, phải chăng đều là do trần định, đều nằm trong chính nhân thế lòng người.
Dưới đây là những lời Phật dạy sâu sắc mà giản đơn về nhân duyên:
1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.
2. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.
3. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.
4. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.
5. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp mới được tự tại.
6. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của bạn.
7. Quảng kết chúng duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào.
8. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả.
9. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn cần phải “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.
10. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.
11. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.
12. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có.
13. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó. Tình yêu không nợ chúng ta điều gì, nên đừng đổ tội cho nó.