Đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, vì bản thân tôi luôn nghĩ, mình là trai thành phố, còn em tỉnh lẻ, lại còn gia đình không bề thế bằng nhà tôi. Vậy mà cuối cùng, chính tôi lại bị phản bội.
Ngày em về nhà tôi, bố mẹ tôi ưng em lắm, bố mẹ bảo em nhìn hiền lành, ngoan ngoãn, vui vẻ, ăn nói dễ nghe. Nói chung, bố mẹ tôi không chê trách gì em cả. Cả nhà đều đồng ý dù nhà em và nhà tôi cách xa nhau. Thấy tôi có vẻ cương quyết, bố mẹ đồng ý không một lời ngăn cản. Tôi thì luôn nghĩ, chỉ là vấn đề phía gia đình tôi, giờ cả nhà tôi chấp thuận em thì tôi chỉ đợi tới ngày về nhà em thưa chuyện, không còn gì to tát nữa.
Chúng tôi yêu nhau và hoàn toàn không nghĩ đến chuyện em có học thức cao hơn tôi rất nhiều
Thế mà, nào ngờ, ngày về nhà em, tôi lại không được lòng như mong đợi. Có lẽ, em chưa nói chuyện tôi chỉ học hết trung cấp, còn em thì học xong đại học, thậm chí còn theo học thạc sĩ. Vì em làm nhà nước nên cần phải có tấm bằng đó. Với lại, em cũng đi du học nước ngoài về, thế nên, chuyện tôi thua kém em về trình độ cũng dễ hiểu.
Sau này, em rất có tương lai. Vì công việc của em với trình độ của em thật sự rất dễ có chỗ đứng, chỉ cần quan hệ tốt. Em cũng là niềm hi vọng của bố mẹ. Bố mẹ em luôn mong em sẽ lấy một người chồng học thức cao, công việc tốt, tri thức chứ không phải công việc làm thuê biết ngày nào ngày ấy ở công ty tư nhân như tôi. Nên khi hỏi tôi về công việc, về trình độ, và được tôi trả lời thẳng thắn, có vẻ, cả nhà em không hài lòng. Mọi người nhìn nhau không nói gì, chỉ chăm chăm gắp thức ăn.
Tôi đã hiểu phần nào. Sau hôm ấy, tôi có dò hỏi em nhưng em không nói. Em bảo, bố mẹ em không chê gì cả. Nhưng sao nhà em không niềm nở, không bàn tính chuyện cưới xin, làm tôi buồn quá. Chuyện cưới xin lẽ ra nhà gái phải sốt sắng chứ đằng này, cả nhà em cứ bình chân như vại.
Nhưng gia đình em sợ, chúng tôi sẽ không hạnh phúc vì sự chênh lệch đó
Tôi thúc giục em cho bố mẹ tôi về chơi thì em bảo từ từ, vì nhà em chưa chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi đã xác định rồi, bước đầu là phải để hai bên gia đình nói chuyện, có gì mà chưa được. Em làm vậy khiến tôi nghi ngờ tình cảm của em.
Thấy thái độ của tôi, em mới thú nhận tất cả. Em bảo, bố mẹ em chê tôi học ít. Vì sau này, người vợ mà học cao hơn chồng, công việc tốt hơn chồng sẽ nảy sinh nhiều thứ mâu thuẫn gia đình, vợ chồng khó mà hạnh phúc. Em bảo, bố mẹ em nói, một gia đình mà vợ giỏi hơn chồng thì gia đình đó khó ổn định được. Một là, người vợ sẽ ngoại tình vì chán chồng vô dụng, hai là chồng sẽ chán nản, sinh sự và vũ phu. Thế đấy, tại sao gia đình em lại võ đoán như thế. Nghe em nói, tôi chán hẳn.
Tôi không còn nghĩ tới chuyện cưới xin nữa. Hôm sau, tôi nói với em, bố mẹ tôi cũng hết ý định về nhà em, nếu như vậy, em nên chọn cho mình người đàn ông khác, học cao hiểu rộng hơn em. Khi đó, chắc em sẽ lấy tiến sĩ. Nghe vậy, có vẻ lúc này em mới ‘tỉnh’ ra. Em có vẻ tiếc tôi, hối hận và níu kéo.
Em bảo từ từ em giải thích với bố mẹ. Nhưng tôi không muốn làm rể một gia đình coi thường tôi, coi thường gia đình tôi như vậy. Nếu em giàu có thì khác, đằng này, nhà em ở quê, nhà tôi ở tỉnh, em chẳng có gì, chỉ có cái mác học cao. Bố mẹ em không hiểu gì về con mình lại chỉ dựa vào chuyện đó mà ngăn cấm tôi, đúng là tôi đã nản lắm rồi! Vậy thì tôi đành cầu cho em hạnh phúc!