Bác sĩ Trần Quốc Tuấn, Bộ môn Ngoại Thần kinh, Đại học Y Dược TP.HCM đã gửi lời nhắn nhủ đến các đồng nghiệp ở Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 về trường hợp của em bé 17 tháng tuổi Trần Bảo Trâm:
“Kính gửi quý đồng nghiệp, bệnh nhân Trần Bảo Trâm, sinh năm 2016 có một khối u vùng mặt, nối mắt phải. Khi chụp MRI thấy hoại tử bên trong. Hội chẩn với bệnh viện nhi Texas (Hoa Kỳ) thì nghĩ u ác tính, ít nghĩ dị dạng mạch máu hay u máu… Kính mong các đồng nghiệp nắm được thông tin trên và có hướng sinh thiết cho bé”.
Bé Trâm bị bít chặt mắt phải bởi một khối u lạ. Hai vợ chồng anh Trần Văn Út (28 tuổi, quê Cà Mau) và chị Nguyễn Thị Linh (24 tuổi) ngược xuôi cả hơn năm trời, đi qua 12 bệnh viện mà vẫn hoang mang về bệnh tình của con.
Anh Út kể lại câu chuyện của con gái, câu chuyện về hành trình tìm bệnh cho con mà họ đã phải trải qua suốt 13 tháng trời. Bé Trâm bắt đầu xuất hiện một mụn nước nhỏ li ti ở mắt vào tháng thứ 4 sau khi chào đời. Vợ chồng anh Út lo lắng cho bé đi bệnh viện huyện để khám thì bác sĩ kết luận là mụn nhọt thường, chỉ cần về nhổ hết lông mi đi là ổn. Thế nhưng, mắt bé bắt đầu sưng lên dần khi mà anh chị chưa kịp nhổ lông mi cho con.
Kể từ đó, chuỗi ngày “lấy bệnh viện làm nhà” của gia đình 3 người bắt đầu. Anh Út gác lại dự định làm chòi ở riêng, đưa con đi 3 bệnh viện ở Cà Mau nhưng thất bại. Sau đó, anh đưa con lên Cần Thơ cầu cứu. Khi BV đa khoa trung ương Cần Thơ bó tay cũng là lúc mắt bé phù lên như quả trứng gà, hai mí ép chặt vào nhau.
"Lên Sài Gòn nghe ai chỉ đâu là em đưa đi đó, từ BV Mắt, BV Hòa Hảo đến Nhi đồng 1, BV Ung Bướu, BV Đại học Y dược… Có chỗ khám xong cho thuốc nói cứ về rồi từ từ lớn lên sẽ khỏi, có chỗ nói con em có thể bị u máu rồi. Nhưng không nơi nào khẳng định bé nhà em bệnh gì. Tổng cộng vợ chồng em đã đi đến 12 BV", anh Út hoang mang suốt những chuỗi ngày tìm bệnh cho con.
Cuối cùng, niềm hi vọng của anh chị đặt cả vào Bệnh viện Nhi đồng 2, tiền bạc và cả niềm tin của họ đã dần bị ăn mòn theo thời gian.
Hi vọng của họ nằm cả trong 2 tuần chờ đợi tại khoa Ung bướu – Huyết học. Họ đã coi bệnh viện như ngôi nhà thứ hai, đã quá quen với mùi thuốc sát trùng, tiếng xe bệnh kéo rít bánh. Nhưng bé Trâm thì khác, chẳng ai biết được bé có thể chịu đựng được nỗi đau đã kéo dài cả năm trời đến bao giờ, nhất là khi tình trạng mắt bé chưa ai đoán được.
"Bác sĩ nói khối u đã ăn sâu trong mũi và xương nhưng vẫn chưa biết là u gì, lành tính hay ác tính. Thứ tư vừa rồi, BV cho con em đi sinh thiết nhưng nói hai tuần nữa mới có kết quả" – anh Út trầm tư.
Bé út bệnh tật khiến anh chị phải đôn đáo khắp nơi tìm cách chữa cho con, còn con gái lớn 6 tuổi, bé Linh đành phải để ở nhà cho họ hàng chăm sóc. Bố mẹ anh Út đã già, anh chị em 7 người ai cũng trong tình cảnh túng thiếu, nghèo khó, lo một bữa ăn cho gia đình cũng là quá khó khăn huống chi nói đên việc trợ giúp 2 vợ chồng. Họ muốn giúp, muốn cứu cháu mình lắm chứ, ấy nhưng, cuộc đời lại “tước” của họ cái quyền ấy chỉ vì không có tiền!
Tinh thần của hai vợ chồng ngày một bị giằng xé khi chứng kiến con gái đau đớn, la hét muốn lả người đi. Khối u ngày một to dần lại thêm chứng viêm tai giữa nhưng cách chữa bệnh cho bé lại là một dấu chấm hỏi quá lớn mà chưa có người giải đáp. Tuổi thơ đáng ra được vui vẻ, được ấm áp với gia đình của Trâm lại biển đổi thành chuỗi ngày đau đớn, lạnh lẽo trong bệnh viện. Bố mẹ em cũng phải mót từng đồng, làm đủ thứ để lo cho lượng viện phí mà đến bây giờ anh Út cũng chẳng nhớ nổi.
"Lúc bé chưa phát bệnh, em đang lấy lá dừa dựng vách nhà thì bỏ dỡ. Đưa con đi BV hoài lá cũng bị mục luôn. Giờ em chỉ mong con em biết chính xác bệnh gì để trị cho hết. em chỉ cần con hết bệnh, không cần gì nữa hết", anh Út buồn lòng nói. Anh chỉ còn biết tận hưởng những phút giây hiếm hoi con gái chơi cùng quả bóng bay rẻ tiền, còn con đường phía trước, gần như mù mịt...