6 năm sống vất vả tích tũy để tiết kiệm tiền mua đất mua nhà chị nhìn lại vẫn thấy rất tự hào. Lại thêm làm việc hùng hục và học hành liên miên nhưng anh chị vẫn tiết kiệm được.
Chào Thanh Minh với “Kế hoạch kiến tha lâu cũng đầy tổ”!
Hôm nay chị đọc được bài của em mà thấy khâm phục em quá đỗi. Em vẫn còn trẻ thế mà đã có ý thức tiết kiệm như vậy rồi. Thất đáng để các bạn cùng tuổi và tất cả những anh chị em đã có gia đình phải học tập.
Cá nhân chị thấy câu nói của ông bà ngày xưa nói rất đúng: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Nói chung, chị thấy nhiều chị em phàn nàn cho rằng em sống bằng không khí khi không nhắc tới ăn tiêu hàng ngày. Nhưng thực sự, họ không hiểu khi ở cùng bố mẹ nếu có ý thức tiết kiệm thì vẫn có thể để dành được. Hầu như sống trong hoàn cảnh nào thì phải thích nghi với hoàn cảnh đó. Và mọi sự so sánh theo chị là khập khiễng hết.
Bản thân chị cũng thấy, vấn đề quan trọng nhất không phải mỗi tháng mỗi người kiếm được bao nhiêu tiền mà là mỗi tháng chị em mình tiết kiệm được bao nhiêu và đầu tư nó như thế nào cho hiệu quả. |
Bản thân chị cũng thấy, vấn đề quan trọng nhất không phải mỗi tháng mỗi người kiếm được bao nhiêu tiền mà là mỗi tháng chị em mình tiết kiệm được bao nhiêu và đầu tư nó như thế nào cho hiệu quả.
Chị xin kể về hành trình tích cóp mua đất làm nhà của vợ chồng chị để em và mọi người có thêm quyết tâm tiết kiệm hoặc chi tiêu hợp lý hơn trong tương lai nhé. Để kể câu chuyện này rõ ràng, chị xin chia những mốc thời gian đáng nhớ của 2 vợ chồng chị.
Năm 2005 dù chị và anh chưa cưới nhau nhưng được cái anh xã khi ấy đã rất tin tưởng chị nên đưa tiền cho chị giữ.
Ngày ấy, lương của 2 đứa còn khá thấp. Chị đi dạy cả thêm lẫn chính mới dược có 3 triệu. Anh xã đưa được thêm 1 triệu/ tháng.
Hồi chưa cưới nhau, chị còn ở trọ với bạn. Còn anh xã thì ở với bộ mẹ. Vì thế đến lúc cưới (năm 2006), chị tiết kiệm được khoảng 10 triệu. Còn tiền anh xã gửi mua được 1 cái xe dream Việt Nam cho anh xã.
Năm 2006, anh chị cưới nhau. Với phương châm phải tiết kiệm nên khi cưới 2 anh chị cũng chỉ chụp 1 bộ ảnh 15 kiểu, rửa 1 kiểu ảnh to để trong phòng cưới. Tiền thuê váy và trang điểm đơn giản nên cũng không thâm hụt vào tiền tiết kiệm. Các khoản này bỏ tiền lương ra cũng tạm đủ.
Sau khi cưới, tiền mừng của chị được ba mẹ cho hết. Chị tiết kiệm được thêm 10 triệu tiền mừng nữa. Lúc này lương của chị đã nhỉnh hơn chút xíu nhưng chi tiêu của 2 vợ chồng khi ấy rất dè xẻn. Bởi vì hàng tháng, tiền lương của 2 vợ chồng phải trừ tiền thuê nhà, tiền 2 vợ chồng đều đi học văn bằng 2… Lương 6 triệu của 2 đứa, cố gắng lắm tháng nào chị cũng để ra khoảng 1 triệu. Thi thoảng anh xã đi công trình được thêm vài triệu. Coi như năm đó chị tiết kiệm được khoảng 30 triệu.
Một năm sau cưới (tức 2007), lương 2 vợ chồng chị tổng cộng được 8 triệu. Thời gian này hơi khó khăn. Anh xã bỏ việc ở cơ quan vì lương èo ọt quá. Còn chị thì sinh em bé. Từ khi chị sinh bé thì nhà có thêm bà nội ra ở cùng để chăm nom.
Anh xã chị chuyển hướng sang đi buôn. Vì mới đi buôn nên thỉnh thoảng cũng chỉ được lãi vài trăm đến 1 -2 triệu. Trong thời gian này, vợ chồng vừa có con nhỏ vừa vẫn đi học nên thực hành chi tiêu tiết kiệm lắm. Bữa ăn của gia đình lúc này chỉ có 2 món là rau và thịt. Hoa quả thì mua loại trái cây rẻ và đúng mùa. Quần áo ít mua sắm, chỉ đủ dùng. Qua một năm, vợ chồng chị tiết kiệm được khoảng 70 triệu nữa. Tổng cộng tất cả vốn liếng lúc này của anh chị có 100 triệu.
Rồi đến năm 2008, ở quê nhà mình (Hoài Đức) bán đất bãi. Vợ chồng mình mua 200m đất bãi với giá 200 triệu. Vậy là thiếu một nửa tiền và anh chị đi vay. Cứ thế, mua đất xong, vợ chồng cày cuốc trả nợ. Chị cũng tích cực đi dạy thêm nhiều hơn nên thu nhập tăng khoảng 5 triệu. Còn anh xã chị lương cũng kiếm được khoảng 5-7 triệu/ tháng. Chị tiết kiệm được một nửa tổng thu nhập của 2 vợ chồng trong giai đoạn này.
Đến năm 2009, ở chỗ là mới, anh xã chị thi được học bổng khá cao và được tiền hỗ trợ du học toàn phần. Vì chi tiêu tiết kiệm nên mỗi tháng anh vẫn gửi về cho mẹ con chị khoảng 6-7 triệu. Lúc này con lớn hơn nên chị cũng tích cực dạy thêm cuối tuần. Mỗi tháng tiền dạy thêm của chị cũng được khoảng 3-4 triệu ngoài lương.
Cứ thế, đầu năm 2010, chị trả bay được số nợ 100 triệu tiền mua mảnh đất trước và vay thêm ông bà nội 100 triệu nữa để mua thêm một mảnh đất ngoại thành hơn 300 triệu nữa. Vì tự đi làm sổ đỏ nên hết có hơn 1 triệu.
Năm 2011, vợ chồng cứ âm thầm đi làm trả nợ và cuối năm ấy, vợ chồng chị lại vay thêm của anh trai chồng 200 triệu để xây nhà. Làm xong gian nhà cấp 4 là vợ chồng chị cũng hết sạch tiền. Lúc này lại bắt đầu vất vả lao đi dạy thêm. Cứ thế, những vật dụng trong nhà như làm cầu thang, mua tủ, mua bếp sắm sửa dần dần…
năm sống vất vả tích tũy để tiết kiệm tiền mua đất mua nhà chị nhìn lại vẫn thấy rất tự hào. Lại thêm làm việc hùng hục và học hành liên miên nhưng anh chị vẫn tiết kiệm được. Giờ cuộc sống đã bớt chật vật và tạm ổn hơn. |
Tính đến thời điểm này, vợ chồng chị chỉ còn khoản nợ 150 triệu của anh trai chồng nữa. Anh chị đang phấn đấu đến giữa năm 2013 sẽ trả hết nợ này. Một tin vui nữa là mảnh đất 200m ở quê trước mua 200 triệu giờ đã tăng giá lên 2 lần nữa dù đang thời kỳ bão giá.
Đến đầu sang năm, anh xã chị cũng sẽ về và chị cũng kết thúc những tháng ngày học hành. 6 năm sống vất vả tích tũy để tiết kiệm tiền mua đất mua nhà chị nhìn lại vẫn thấy rất tự hào. Lại thêm làm việc hùng hục và học hành liên miên nhưng anh chị vẫn tiết kiệm được. Giờ cuộc sống đã bớt chật vật và tạm ổn hơn.
Cứ nghĩ thu nhập thấp không thể tiết kiệm được thì đã lầm to. Đúng là phải có ý thức tiết kiệm thì kiến tha lâu cũng đầy tổ mà. Mong những gia đình có con nhỏ sẽ từ câu chuyện của chị em mình mà suy nghĩ và quyết tâm để chi tiêu cực kỳ tiết kiệm hơn nhằm “ích nhà, lợi nhà” mình trước đã.
Con gái ngoại thành (Hoài Đức, HN)