Dạy con gái thông minh, giỏi giang là điều mà bất kì bà mẹ nào cũng muốn hướng tới. Thế nhưng, rất ít người lại để ý cần phải dạy con gái những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống như sạch sẽ, gọn gàng hay những chuyện tế nhị được như bà mẹ Hiền Thục.
Mới đây, trên trang cá nhân nữ ca sĩ Hiền Thục đã có đôi dòng chia sẻ dạy con gái. Trong đó, Hiền Thục không nhắc đến chuyện con phải ngoan, thông minh hay học hành giỏi giang mà cô lại muốn con chú ý từng tiểu tiết nhỏ như "gom sợ tóc vương trên sàn, đi chân trần cho mát, đừng mặc bộ đồ xuề xòa khi ở nhà, kín đáo khi nhà có anh lớn, tự giặt đồ lót của riêng mình, cơ thể lúc nào cũng cần có mùi thơm..."
Những việc tưởng chừng như vô cùng đơn giản và chẳng mấy bà mẹ để tâm nhắc nhở con gái nhưng bà mẹ đơn thân này thì khác, cô muốn nói cho con gái những điều nhỏ xíu như vậy.
Nữ ca sĩ cũng khẳng định "mẹ cũng không chắc mình nết na như vậy. Có mấy ai hoàn hảo đâu nhỉ bé con. Nhưng từng ngày sửa 1 chút, biết đâu nên người, phải không?".
Sau khi đọc những dòng chia sẻ của Hiền Thục, nhiều người cảm thấy lời khuyên thật chân thành và đáng yêu. Thậm chí có người còn "nhột quá, phải thay đổi và chú ý". Cũng có người xin phép share gấp vì nó quá thực tế và hữu ích.
Xin trích dẫn nguyên văn lời khuyên của bà mẹ 1 con Hiền Thục:
Này con gái, nghe mẹ nói những điều nhỏ xíu...
Dù con ở bất cứ nơi đâu, phòng con hay khách sạn, nhà thuê hay nhà riêng, nhất định phải gọn gàng! Mẹ ưa sự thoáng đãng sạch sẽ, khi con ở nơi tinh tươm ngăn nắp con sẽ thấy giá trị của mình tăng lên gấp bội.
Đừng trông cậy vào house keeping mãi, họ có sạch nhưng không thể bằng con. Thế nên cái gì có thể làm, con cứ tự mình làm con nhé. Hãy gom những sợi tóc vương trên sàn, để con biết món tóc thề xanh mướt còn tươi tốt hay không. Mẹ thích đôi bàn chân để trần cho mát, khi bước đi thấy cũng nhẹ nhàng, để có khi con nằm chơi lê la cùng cún nhỏ, con sẽ thấy mát rượi trên da.
Con đừng mặc bộ đồ xuề xoà, suit ở nhà cũng phải cho ra dáng. Hãy kín đáo vì nhà mình có anh lớn, khi vào phòng đóng cửa mới thảnh thơi. Thiếu nữ bé cần để tâm đồ lót, nghe mẹ tự mình giặt những món nhỏ riêng tư. Mẹ thích con là đứa trẻ đáng yêu, khi đi ngang cũng ngát hương thơm mát. Mùi thơm của con sẽ gây thương nhớ , là bí mật của những “ sweetty girl”.
Khi con ở cùng với nhiều người khác, tránh làm phiền họ dù chỉ 1 điều nhỏ, hãy thu xếp chén bát, dọn dẹp nhà cửa, ít nhất cái gì của mình cũng phải sạch phải thơm. Con của mẹ là đứa bé thảo ăn nên mẹ không cần dặn con chia sẻ món đồ ăn con có. Nhất định nhớ câu này con nhé: "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng” nha con. Mẹ biết con gái mẹ ăn nói duyên dáng, nên dặn thêm: đi nhẹ, nói khẽ là hoàn hảo nữa thôi.
Nhớ có bấy nhiêu nên viết thư như lời ngỏ, mẹ cũng không chắc mình nết na như vậy. Có mấy ai hoàn hảo đâu nhỉ bé con. Nhưng từng ngày sửa 1 chút, biết đâu nên người, phải không?
Trước đó, trong một bài phỏng vấn Hiền Thục chia sẻ: "Làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng, ở tuổi này, Tí Nị đã có thể tự lo cho bản thân nhưng mẹ Thục vẫn thích chăm chút cho con từ những việc nhỏ nhất. Con đã là thiếu nữ nhưng ngày nào đi đâu chị cũng "hộc tốc, vội vã" về nhà để lo bữa ăn cho con. Nghĩ con thiếu tình thương của cha nên bản năng của chị là bù đắp. Chị cưng chiều con khiến thỉnh thoảng bé cũng ỉ lại. Lúc ấy, mẹ Thục phải dùng "khổ nhục kế" để tỏ ra mình yếu đuối.
Nhiều hôm đi làm về, Hiền Thục nói với Tí Nị hôm nay phải đợi 3-4 tiếng mới tới lượt hát để con thấy mẹ cũng phải chờ mới có cơ hội việc làm. Trẻ biết trân trọng mồ hôi, công sức của người thân thì mới hình thành trong tư tưởng việc làm quan trọng như thế nào và con phải có trách nhiệm ra sao.
"Tôi phải chứng tỏ cho con: mẹ cần che chở. Mẹ rất mệt và bị nhiều người ăn hiếp, không cho hát. Mẹ cũng phải gặp người nọ, người kia để xin được hát. Đôi khi phải vờ như mẹ cần việc làm. Có thế mới khơi dậy trong con bản năng chở che, từ đó trỗi dậy bản tính tự lập", Hiền Thục nói.
Ngày nhỏ, Hiền Thục được bố rèn rất nghiêm khắc. Với Tí Nị, chị chỉ có một tiêu chí: dạy con nên người, tức phải là người tốt. Muốn là người tốt, trước hết con phải có trách nhiệm với chính ruột thịt của mình.