Tu tâm tất nhiên trước tiên phải tu đức, dưỡng thân trước tiên phải chế ngự được giận dữ. Sống ở trên đời, biết khiêm cung nhường nhịn, lễ độ thì mới có khí chất.
Có người nói, hỉ nộ ái ố là việc thường tình của con người, hàng ngày xảy đến biết bao nhiêu mâu thuẫn, có ai là không tự nhiên mà bộc phát sinh ra nóng giận cho được. Vậy mới cần đến tu tâm, mới cần đến học chữ Nhẫn.
Một người nếu đạt tới trình độ khoan hòa rộng lượng, nhẫn nhục không biện, tự nhiên có thể rời xa thị phi, vô ưu vô lo, tiêu diêu tự tại trong nhân sinh.
Nhẫn không phải là yếu hèn, trốn tránh, nhẫn là biết lấy lòng quân tử đối đãi kẻ tiểu nhân, biết phải trái đúng sai, biết tiến biết lui, không để mình lâm vào cảnh xáo xào, cự cãi, tranh giành vì chuyện không đáng.
Cảnh giới cao nhất của đời sống tinh thần chính là học được chữ nhẫn, biến binh đao thành hòa bình, biến mâu thuẫn thành hòa hợp, đó mới đích thực là lối hành xử, nguyên tắc đạo lý đúng mực.
Theo sách “Luận ngữ” của Khổng Tử có nói: “Nhỏ không đành lòng, việc lớn sẽ loạn”.
Dân gian thường nhắc nhở: “Nhẫn có thể sinh trăm phúc, cũng sinh trăm điều tốt lành".
Trong cuộc đời này, việc khó khăn nhiều vô kể, việc đáng giận cũng là vô biên, không học được nhẫn thì ý phiền tâm loạn.
Sinh khí tức giận bất luận theo dưỡng sinh hay dưỡng tâm đều trăm hại không có một lợi.
Bởi thế nên mới có câu: "Một chén cơm ăn không no bụng, một hơi khí giận có thể khiến người xanh cỏ. Tức giận sinh bệnh, chưa hại được người đã thiệt đến thân".
Chế ngự cơn giận, tâm bình khí hòa, lấy khoan dung thu phục lòng người, không thể phóng túng lửa nóng trong lòng, nếu không không chỉ tổn thương người khác mà còn tổn thương chính mình. Khi tức giận thì người khó chịu đầu tiên chính là bản thân, không phải đối phương.
Thêm vào đó, tức giận là nguồn cơn của bệnh tật, giận do khí mà sinh ra, tức giận bất bình, lửa giận bừng bừng phấn chấn sẽ dẫn tới khí huyết khô cạn, hỏa khí vượng, thương can hại thận.