Hỡi những người trẻ: Ngoài tự sướng, uống trà sữa và ăn hàng ra bạn còn làm được gì nữa?

10:00, Thứ sáu 18/05/2018

( PHUNUTODAY ) - Muốn thành công, đừng bao giờ dễ dãi và nuông chiều bản thân. Trong khi người khác đang từng giây từng phút cố gắng còn chưa thành công thì bạn nghĩ sao khi mình chẳng chịu làm gì mà vẫn mong thành công tự tìm đến?

 Đừng tự cho mình cái cớ để nuông chiều bản thân

Người ta nói tuổi trẻ nông nổi và nóng nảy, người ta cũng nói tuổi trẻ gai góc và sục sôi nhiệt huyết. Nhưng gai góc và nhiệt huyết không phải là cái cớ để bạn tự nuông chiều bản thân.

Tôi đã từng gặp rất nhiều bạn trẻ, rõ ràng là ghê gớm, chua ngoa lại tự xưng mình ăn ngay nói thẳng; rõ ràng là tính toán so đo lại tự khen mình cẩn thận tỉ mỉ; lúc nào cũng cho là mình gai góc cá tính, tưởng mình hay ho lắm.

Các bạn hãy tự vắt tay lên trán và tự hỏi, bạn có thật sự đang kiên trì với cá tính của mình, hay chỉ là ngại nhận khuyết điểm, lười thay đổi bản thân?

images

Khi nói câu: "Tôi là người như thế đấy!" thì đa số đều đang gào thét trong lòng: "Tôi thích thế đấy, tôi cứ không sửa đấy, mấy người làm gì được tôi?!".

Người thực sự gai góc, là người kiên trì với sự nghiệp và lý tưởng, gặp khó khăn vẫn không lùi bước, không ngừng nỗ lực và cố gắng. Chuyện người khác không làm được, họ lại càng quyết chí xông lên.

Cái tính tự phụ của bạn không phải gai góc, mà là khuyết điểm.

Còn cái bạn gọi là nhiệt huyết, nói khó nghe thì là xốc nổi.

Hành động trước, suy nghĩ sau, chính mình làm sai lại còn tỏ ra là ấm ức lắm: Lẽ nào cố gắng tích cực chủ động là sai sao?

Tất nhiên là sai. Đầu tiên bạn phải xác định rõ việc cần làm, sau đó cân nhắc cách làm hiệu quả nhất. Bình tĩnh lại, từ từ làm từng bước một, hầu hết mọi việc đều sẽ được hoàn thành tốt hơn.

Có thời gian rảnh thì bớt hẹn hò trà sữa lại, mau đi kiếm tiền đi!

Tiền là vạn năng. Có tiền trong tay thì kiểu gì cũng vẫn tốt hơn là không có.

Mặc dù không ai biết được tương lai rồi sẽ ra sao, nhưng ít nhất tiền trong tài khoản sẽ khiến chúng ta có cảm giác an toàn.

Có thể bây giờ bạn vẫn chưa có dự định gì cho tương lai, nhưng biết đâu sau đấy vài năm, bạn lại chợt nhận ra điều mình muốn làm thì sao? Lúc đó nếu có tiền, bạn sẽ có thể tìm cách bắt đầu. Còn nếu chẳng có đồng nào, thì bạn cũng lại phải tìm cách bắt đầu, nhưng là bắt đầu tích tiền.

"Anh hùng sẽ không khom lưng vì đấu gạo, chẳng uốn gối vì túi vàng". Đây là tư tưởng của không ít người trong xã hội hiện nay. Họ cho rằng việc quá ham tiền là "tục".

Đối với nhiều người, "tục" là một từ không quá tốt đẹp, đặc biệt là với những sinh viên mới ra trường, họ thường có thói quen đánh giá người khác qua quy tắc trên bàn ăn, sở thích cá nhân, lời nói cử chỉ… Để xem người này là người thế nào, liệu rằng có nên qua lại hay không? 

Thật ra như vậy là không đúng. Bạn nên biết, có những người suốt ngày tụ tập nhậu nhẹt, tan làm là đánh bài, mở miệng là văng tục, nhưng họ vẫn được việc hơn bạn, được cấp trên xem trọng hơn bạn, quan hệ rộng hơn bạn.

Trước đây tôi cũng cảm thấy có một số người thật sự quá "tục", nhưng sau đó nghĩ lại, người ta "tục" như thế mà vẫn tồn tại được trong công ty, có nghĩa là họ nhất định phải có những thế mạnh khiến cho công ty muốn giữ họ lại.

lam-cach-nao-kinh-doanh-thanh-cong

Cho nên mọi người cũng nên thay đổi cách nhìn về "tục" và "hám tiền". "Hám tiền" có thể là động lực để bạn phấn đấu. Nói thật ra, ai mà chẳng thích tiền. Bạn tội gì phải coi ham muốn của mình như tội lỗi? 

Mỗi khi bị vấp ngã, chính bạn cứ nằm ì một chỗ chờ người khác đưa bàn tay cho mình. Được trao cho nhiều cơ hội thuận lợi: những quyển sách kĩ năng bổ ích, những giờ học trên giảng đường, các buổi hội thảo liên quan đến tương lai nghề nghiệp, những mối quan hệ bạn bè rất ích lợi. Nhưng thay vì ta nắm bắt và nỗ lực hết mình để những cơ hội ấy biến thành bàn đạp lí tưởng cho sự thành công, cho khát vọng, cho một sự khởi đầu tốt đẹp…, ta lại nuông chiều bản thân mình: không đọc sách vì lười, không đi học vì còn thèm ngủ, đi dự hội thảo chán òm, giao lưu bạn bè nhiều làm gì trong khi ta chỉ cần người yêu là đủ…

Nếu bạn đang chán đời và thiếu ý chí, nguyên do cũng xuất phát từ việc bạn đã cho bản thân “nghỉ ngơi” quá nhiều, để rồi khi chạm nhẹ vào sóng gió thử thách, bạn đã chùn bước. Nếu thế thì muốn thành công, muốn có một tương lai sáng lạn thì rất khó. Những ai hay có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống, yêu bản thân, đổ lỗi cho hoàn cảnh và không chịu cố gắng hết mình, thì mãi mãi cũng chỉ an phận ở một vị trí bình thường, trong một môi trường bình thường, với một mức lương bình thường. Không nghèo nhưng chẳng bao giờ dư dả. Và khi càng than trách bản thân, càng nuông chiều chính mình thì sự thành công càng bị bó hẹp.

Bạn ạ, đã đến lúc thật nghiêm khắc với chính mình rồi. Thay vì không làm những gì bạn không thích, hãy làm cả những công việc mà bạn cảm thấy nó chán chường vô cùng. Hãy cứ bỏ mất một buổi sáng chủ nhật được ngủ nướng để đi dạo công viên xem bạn thân vẽ tranh, hãy đi giữa buổi trưa nắng gắt chỉ để vào một quán café sách đọc ngấu nghiến những quyển hay ho thú vị, một buổi chiều ở nhà thì quá phí, sao không chịu đi thả diều và dành thời gian bên gia đình?

Càng nghiêm khắc với bản thân, dần dà bạn sẽ được học hỏi được nhiều điều bổ ích, sự thành công đến vào những lúc tưởng chừng bạn không thể cố gắng được nữa… Sự nghiêm khắc đôi khi mang lại hiệu quả ngoài mong đợi, sự khác biệt sẽ được thấy rõ và bạn cảm thấy mình có ích trong cõi đời này

chia sẻ bài viết
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
Tác giả: Minh Ngọc