Đã rất nhiều lần Huệ muốn thử lại cảm giác ngây ngất, đê mê đến hoang tưởng nhưng khi bắt gặp ánh mắt khắc khoải của chồng, ánh mắt từng dại vì nghiện, cô như sực tỉnh. Cũng ánh mắt ấy, cách đây 4 năm đã cho cô sự tự tin để quay về cuộc sống lương thiện.
Khi gái ngoan lên sàn
Vừa bước vào cái tuổi sung mãn nhất của đời con gái nên trông Ngô Thị Thanh Huệ, ở Đông Anh, Hà Nội tràn đầy sức sống. Huệ đẹp đằm thắm với nước da trắng bóng và dáng người tròn lẳn.
Mấy ai biết rằng đôi môi được phun săm cầu kỳ ấy đã từng ngậm thuốc lắc, từng ru đời trong tiếng nhạc chát chúa tưởng như không còn biết trời đâu, đất đâu nữa.
Huệ sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nhưng lại đông anh em. Là con út, cô có phần được chiều chuộng hơn, nhưng vì tính ham chơi hơn học nên chưa hết chương trình phổ thông, Huệ đã ở nhà.
Rong chơi mãi cũng chán, Huệ xin bố mẹ đi học lấy một cái nghề để sau này kiếm kế sinh nhai.
Trải qua vài lớp học từ nghề nấu nướng đến may vá, cuối cùng Huệ thấy nghề cắt tóc, trang điểm hợp với mình hơn. Nhanh trí và tinh ý nên Huệ học nghề rất nhanh.
Năm 18 tuổi cô đã có đủ tự tin để đứng làm chủ một hiệu cắt tóc ở thị trấn Yên Viên.
Cảnh các cô gái đang lao động ở trung tâm giáo dục số 2 Ba Vì |
Cô chủ trẻ, xinh xắn và biết cách chiều lòng khách nên tiệm cắt tóc của Huệ lúc nào cũng đông khách.
Theo lời Huệ thì ngày ấy, việc kiếm vài trăm ngàn mỗi ngày với cô dễ như thò tay vào túi lấy tiền. Đồng tiền kiếm được dễ dàng khiến Huệ chẳng mấy coi trọng. Cô bắt đầu sa đà vào những cuộc chơi từ đó.
“Ban đầu em chỉ tham gia vào những cuộc đi dã ngoại, những bữa nhậu nhẹt rồi đi hát hò thôi, chưa biết sàn là gì cả”, Huệ nhớ lại cái thuở “gà công nghiệp” của mình.
Khách đến cắt tóc đa số là những người trẻ tuổi, từ chỗ chỉ là mối quan hệ chủ- khách dần dà họ trở thành bạn, lập thành hội gọi là hội những kẻ đơn thân, thi thoảng lại rủ nhau đi nhậu, hát hò.
Trong một bữa tiệc sinh nhật, chẳng biết cao hứng thế nào, một anh bạn đưa ra sáng kiến mua thuốc lắc về cho vào nước giải khát cùng uống để hát cho “tới bến”. Thấy hay hay, cả nhóm ùa theo hưởng ứng.
Một lần, hai lần dùng thuốc lắc thấy hay hay, cả nhóm đinh ninh là không nghiện nên đưa ra quy ước cứ tụ tập là cắn thuốc.
Để cho sành điệu, họ kéo nhau đi học nhảy với ý định sẽ không chỉ bá vai bá cổ nhau ở những quán karaoke nữa mà lên sàn nhảy cho hiện đại.
Lần ra vũ trường ấy với Huệ mãi là một kỷ niệm khó quên, nó vừa đánh dấu cái ngưỡng tròn 20 tuổi của cô vừa đưa cô tới một bước ngoặt không ngờ.
Để đánh dấu sự kiện quan trọng này, Huệ thông báo sẽ tổ chức sinh nhật tại một vũ trường và đương nhiên những kẻ cùng hội đều ngầm hiểu rằng lần này tụ tập sẽ có thuốc lắc và ai cũng phải ăn mặc thật ngầu để không làm giảm giá trị cho lần đầu cả nhóm “trình làng”.
Trong bộ váy ngắn kiêu sa, Huệ cùng nhóm bạn đi taxi tới và việc mua ma túy tổng hợp ở chốn nhộn nhịp này không quá khó khăn.
Sau khi cắn một viên thuốc lắc, Huệ lên sàn diễn những màn nhảy khêu gợi nhưng thật không may cho cô, đúng lúc đang ôm cột, múa những màn bốc lửa nhất thì lực lượng công an xuất hiện.
Huệ và cả nhóm bị gom về công an phường gần nhất, tất cả đều được thử nước tiểu song chỉ có một vài người dương tính với ma túy, trong đó có Huệ.
Cái tin Huệ bị đưa đi trung tâm giáo dục số 2 ở Ba Vì, Hà Nội, cai nghiện ma túy không chỉ khiến Huệ sốc mà ngay cả bố mẹ cô cũng ngỡ ngàng.
Chẳng ai ngờ rằng đứa con gái nhanh mồm miệng chào hỏi mọi người, mới ít tuổi đã sống tự lập ấy lại có ngày bập vào ma túy.
Trong mắt của mọi người, Huệ là cô gái ngoan, mau mồm miệng, biết cách kiếm tiền một cách chính đáng nhưng không ăn mặc đua đòi kệch cỡm. Hàng ngày người ta vẫn thấy Huệ phóng xe đi làm từ sáng sớm với chiếc valy trang điểm to đùng sau xe.
Cô ăn mặc diêm dúa nhưng không cầu kỳ và khá kín đáo nên ai cũng khen, vậy mà…Hôm Huệ bị đưa đi trại cai nghiện, mẹ cô khóc lên khóc xuống, cứ đấm ngực than trời khiến Huệ không dám cất lời chào.
Con gái đôi mươi, chưa mảnh tình vắt vai, giờ lại mang tiếng nghiện ma túy, lên sàn nhảy nhót,…chỉ chừng ấy thôi cũng đủ thành điều tiếng cho thiên hạ thêu dệt, làm sao còn có cơ hội lấy chồng.
Tiếng khóc của mẹ rồi những lời than vãn của bà mỗi khi vào thăm con khiến Huệ bấy giờ mới cảm thấy có nhiều trở ngại cho ngày về của mình. Cô gói ghém nỗi đau vào lòng, định khi trở về sẽ đi thật xa để làm lại cuộc đời.
Bén duyên vợ chồng từ những ngày cai nghiện
“Tính ra bọn em quen rồi yêu nhau cũng được 10 năm rồi đấy nhưng có tới 3 năm chỉ gặp nhau những lúc chia cơm mà thôi”, Huệ cười, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp.
Ngày vào trung tâm giáo dục, Huệ mặc cảm vì thấy mình nghiện một cách oan ức chứ không nhiều thành tích như các bạn cùng buồng.
Trong suy nghĩ sâu xa, Huệ thấy mình có một cái gì đó nửa như hãnh diện nửa như thua kém.
Theo lời Huệ thì cô hãnh diện vì mình nghiện vì đua đòi, vì cái tính bốc đồng, thích chơi là tới bến nhưng chỉ là vui đùa chứ tuyệt nhiên không có chuyện quan hệ tình dục bừa bãi, nhưng cũng vì chưa được một lần “yêu” ấy mà cô cảm thấy mình thua kém.
Tại khác mọi người ở cái điều thua kém ấy mà 3 năm ở trung tâm cai nghiện mà Huệ không có lấy một người bạn thân.
Cô chỉ chuyện trò vài câu chiếu lệ với mọi người còn bao tâm sự đầy vơi đều gói ghém vào những trang nhật ký.
Huệ mong lắm ngày về nhưng cũng lo sợ cái ngày phải đối mặt với cuộc sống hiện tại, phải đương đầu với sự thật về con người mình và lo sợ không vượt qua được sự mặc cảm.
Nhanh nhẹn và xinh xắn, Huệ được phân công lao động ở đội bếp, không phải nắng mưa ngoài trời nhưng lúc nào cũng luôn chân luôn tay.
Tất bận với công việc hết nhặt rau, vo gạo lại quay sang nấu nướng rồi cùng chị em trong đội chia cơm, canh thành từng suất, đến khi mọi người ăn xong là dọn dẹp,…công việc cứ thế cuốn Huệ đi, không cho cô có thời gian để nghĩ ngợi.
Chỉ tới khi xong xuôi công việc, hong mái tóc dài vừa mới gội, Huệ lại đắm mình trong suy tư với miên man những lo lắng cho ngày trở về. Huệ đâu biết rằng có một người con trai đã thầm yêu cái dáng ngồi hong tóc đầu nữ tính của cô.
“Ngày ấy cả em và anh ấy đều không biết nhau, tên cũng không biết vì ở khác khu, vậy mà cái duyên số đã gắn cuộc đời em với anh ấy”, Huệ thành thật.
Ngày ấy Huệ làm ở đội bếp còn Thành, chồng cô bây giờ làm ở đội trồng rau. Thành là con trai độc nhất, nhà ở ngõ Mai Hương, Hà Nội.
Được mẹ cưng chiều, thường giấu tiền dấm dúi cho, từ chỗ đua đòi, Thành nghiện ngập lúc nào không hay.
Đã hai lần anh tự cai nghiện tại nhà nhưng sự thương con đến yếu mềm của người mẹ không giúp Thành vững tâm đoạt tuyệt hẳn với ma túy.
Dính nghiện trở lại, lần này nặng hơn trước và đó chính là lý do Thành có mặt ở trung tâm này.
Con nhà giàu lại công tử bột nên khi vào đây, Thành nhìn ai cũng với con mắt phớt đời thế nhưng trái tim của anh đã rung lên nhịp đập xao xuyến khi một lần đi lao động về, bắt gặp cảnh người con gái nhỏ, ngồi hong tóc trên ghế đá.
Hỏi các bạn cùng đội xem người đó là ai, Thành không nhận được câu trả lời vì Huệ trước đó đâu có nổi đình đám để mọi người biết tiếng. Anh cứ ấp ủ nỗi niềm ấy trong lòng cho tới lần đi làm về muộn.
Lần ấy anh có nhiệm vụ mang bao rau xuống nhập cho đội bếp nhưng vì mải làm nên Thành quên mất.
Tới lúc kẻng hết giờ làm, anh mới chợt nhớ ra, vội vàng đội bao rau miết mải chạy về. Khu bếp lúc này đã vắng người, chỉ có Huệ lúc đó vừa gội đầu xong, đang ngồi hong tóc.
Sững người vì cuộc gặp bất ngờ, Thành cứ lóng ngóng, mãi mới nói hết ý về công việc của mình khiến Huệ bật cười.
Cô cứ hồn nhiên trò chuyện, “khai” thật tên tuổi của mình với gã trai si tình, thản nhiên như những cuộc giao tiếp bình thường. Rồi Huệ nhận được thư, nét chữ rắn rỏi của người con trai mách bảo cô rằng đã có người thương nhớ mình.
Ban đầu Huệ không tin lắm vì nghĩ đó là trò đùa để giết thời gian nhàm chán, nhưng rồi những lời lẽ chân thành của anh đã khiến Huệ nhớ và mong có thư mỗi tuần. Cô bắt đầu yêu và mơ mộng nhưng nhiều khi lại thổn thức vì lo sợ.
Huệ sợ cuộc sống gia đình của hai kẻ nghiện sẽ có những đứa con quặt quẹo và cô đã trốn chạy.
Không dám đọc thư đồng nghĩa với việc không viết thư hồi âm, Huệ sống trong sự giằng xé đầy mâu thuẫn của nội tâm khiến Thành cũng quay quắt.
Không có thông tin về người yêu, Thành tìm cách được tiếp cận. Anh xung phong làm nhiệm vụ mang rau về đội bếp hộ các bạn với mục đích được nhìn thấy Huệ, được găp cô dù chỉ là để nói một câu ngắn ngủi. Ánh mắt da diết, vời vợi của Thành khiến Huệ không thể quay lưng.
Cô cảm nhận được cái khao khát từ người mình yêu và những dòng tâm sự nhớ nhung, động viên nhau lại được tiếp nối.
Thành về nhà trước Huệ 2 tháng và đó cũng là khoảng thời gian để cả hai cùng suy nghĩ trước khi đi đến quyết định chung sống một nhà.
“Ngày anh ấy về, em nghĩ anh ấy sẽ nghiện lại và quên em nhanh thôi, vậy mà cuối cùng em mới là người không kiên định”, Huệ cười nụ cười hối lỗi.
Sau ngày cưới, Thành được gia đình mua cho một chiếc xe bán tải, ngày ngày ra chợ Long Biên chở hàng thuê còn Huệ vì nuôi con nhỏ nên ở nhà.
Lại có thời gian để nghĩ, để rong chơi, lắm lúc Huệ thèm có được cảm giác đê mê ngày con gái nên lén chồng đi cắn thuốc.
Một lần, hai lần trốn nhà đi không bị chồng phát hiện, tới lần thứ 3, Huệ vừa lừa con ngủ, rón rén khép cửa phòng thì Thành xuất hiện.
Anh bảo anh biết hết những việc Huệ làm, anh cũng muốn lắm cảm giác ngất ngây ngày trước nhưng khi gặp Huệ, anh đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ làm lại cuộc đời nên anh cương quyết rũ bỏ.
Nghe chồng nói, ban đầu Huệ tái người vì sợ, tưởng những trận đòn sẽ trút xuống nhưng ánh mắt khắc khoải của Thành khiến Huệ như sực tỉnh.
Lại một lần, hai lần không phải buông mình đi cắn thuốc mà là chế ngự cơn thèm “lắc”, giờ Huệ đã đủ tự tin để nói rằng cô không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi nghe hai từ ma túy hay thuốc lắc.
Thấm thoắt vậy mà đã 4 năm. Đứa con nhỏ ngày nào Huệ còn bỏ cho khát sữa nằm nhà để đi cắn thuốc lắc giờ đã đi mẫu giáo.
Chồng Huệ vẫn ngày ngày chạy xe chở hàng còn cô đã quay lại với cái nghề mà mình yêu thích. Nghề cắt tóc và trang điểm cô dâu, làm đẹp cho đời.
- Minh Châu
[links()]