Vợ chồng tôi kết hôn 7 năm, có với nhau hai cô con gái, thế nhưng hôn nhân sớm không hạnh phúc bởi chồng tôi là người thích trăng hoa, cũng vì chuyện này hai chúng tôi cãi nhau rất nhiều. Tuy nhiên, tôi là người nhu nhược, biết anh thế nhưng tôi vẫn chịu đựng cũng chỉ vì không muốn ly hôn, không muốn con cái thiệt thòi, bản thân lỡ dở.
Cách đây 1 năm đổ lại, chồng tôi cặp với một cô ả làm trong quán hát. Tôi biết cô ta, cũng có liên lạc, cô ả là người ghê gớm, trắng trợn. Đôi lần còn thách thức tôi.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình hèn mọn thế. Tôi nhẫn nhịn anh từng chút, kiên nhẫn hàng ngày chờ đợi anh dù biết thời gian tôi mòn mỏi ấy, anh đang say mê bên người đàn bà khác.
Nhiều người biết chuyện khuyên tôi ly dị, nhưng thật sự thời điểm này tôi chưa dám. Một phần vì tôi không có nhiều kinh tế, phần vì tôi sợ hai con chịu khổ.
Đã từ lâu chồng tôi không coi gia đình này của anh nữa, anh lạnh nhạt với cả 3 mẹ con tôi. Tôi bảo anh con đang lớn, rất cần sự quan tâm của bố, anh nên bớt chút thời gian dành cho con nhưng anh bảo chiều lắm mà sinh hư. Có không ít lần, chồng đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi.
Cách đây không lâu, ngày cuối tuần anh nói phải đi công tác gấp. Đến giữa đêm, khi tôi còn cho hai con ngủ bỗng dưng điện thoại báo có tin nhắn, là số của chồng. Thế nhưng mở ra đọc, tôi chết điếng người, "Là tôi đây, tôi và chồng chị vừa ngủ với nhau, chị đến mà đón chồng về nhé, chắc anh ấy bảo với chị là đi công tác đúng không?".
Tôi đau đớn đến thắt lòng, cảm giác mình thất bại đến mức không còn gì cứu vãn. Thật sự tôi không muốn mất gia đình này, dù nó chỉ còn là cái vỏ thôi, tôi vẫn mong có ngày anh nghĩ lại, sẽ về với mẹ con tôi, nhưng đến mức này, tôi không biết nên làm gì nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên với?