Từ những năm 1998 thế kỷ trước, khi mà nhiều gia đình còn nghèo, có được chiếc xe máy cũng là một gia sản lớn trong nhà, đến các “đại gia” ở huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cũng chưa mấy ai có xe riêng để đi thì ông Khúc Văn Cẩn đã sở hữu một chiếc xe ôtô hiệu Lada. Hiện nay, thay cho chiếc Lada cà tàng giờ hiện diện trong sân nhà ông Cẩn là chiếc xe Daewoo Ciello đời 1995 “cáu cạnh” hơn được bao bọc lớp rào sắt quây quanh xe, và lớp chăn bông lẫn ni-lon che phủ.
Chiếc ô tô của ông Cẩn được gia chủ bảo quản cẩn thận. |
Chia sẻ về lý do sắm xe ông Cẩn cho biết: "Ở phương Tây người ta tiến bộ lắm, nhà nào chẳng có ít nhất một chiếc ôtô để đi. Công việc của tôi là làm kiểm sát viên đê điều, rất hay phải đi tuần tra đê vào mùa mưa bão. Cứ mỗi trận bão về, gió giật lên đến cấp 9, cấp 10 mà đi xe đạp để tuần tra đê thì làm sao mà được. Nguy hiểm lắm, tai nạn như chơi, chưa kể đến việc đi tuần tra buổi đêm rất hay gặp chó của người dân thả rông, đi xe đạp dễ bị chó cắn lắm…Vì thế, tôi quyết phải sắm chiếc xe ôtô, vừa để đi làm cho an toàn...".
Với nhiều người, câu chuyện mua xe của ông Cẩn dường như là một hành động ngông cuồng. Ở trong một căn nhà xập xệ, dột nát, đến cái giường ngủ còn không có nổi manh chiếu trải mà lại bỏ ra cả trăm triệu đồng mua xe với một lý do vô cùng vớ vẩn... vì sợ chó quả thật cũng có phần gàn dở. Hơn nữa, ông Cẩn đâu phải lớn lên trong lầu son gác tía, quanh năm không gặp con chó nào, ở nông thôn nước nhà nhà nuôi chó, chó chạy ngoài đường liên tục từ sáng đến chiều, chẳng nhẽ từ bé đến lớn ông Cẩn không ra ngoài đường gặp chó.
Nhưng mà nhé, nếu mọi người chỉ nhận xét được như vậy và cho rằng ông Cẩn thích khoa trương, ngông cuồng thì có phần hơi thiển cận. Hành động của ông Cẩn trong con mắt của không ít người thực ra lại rất Việt Nam.
Ông Khúc Văn Cẩn. |
Cách đây không lâu, người viết bài còn được nghe một câu chuyện mà người kể thề sống chết là có thật ở Việt Nam bởi chính là hàng xóm nhà họ rằng có bà lão 80 tuổi, mắt đã mờ hết không còn thấy đường vậy mà vẫn bỏ tiền ra mua iPhone 5 về để nghe cải lương, có sao đâu. Những người xung quanh chỉ bất ngờ đôi chút rồi lại thấy bình thường ngay.
Minh chứng rành rành là số liệu của Bộ Công thương đấy thôi. Này nhé, trong 4 tháng đầu năm 2013, Việt Nam đã chi ra tới hơn 1,6 tỉ USD dành cho việc nhập khẩu các mặt hàng như ôtô, thuốc lá, rượu bia và đặc biệt là điện thoại di động.
Về xe hơi, năm 2012 chỉ có 33 xe Rolls Royce Phantom phiên bản đặc biệt được sản xuất, giá khoảng 35 tỷ đồng/chiếc, nhưng đến tháng 5, có 4 xe về Việt Nam. Theo các nhà nhập khẩu, phân phối chính thức các nhãn hiệu ôtô siêu sang Rolls Royce và Maybach Việt Nam, tổng số lượng các dòng xe nhập vào Việt Nam đến nay tăng 80 chiếc. Điện thoại di động lại đã vươn lên đứng đầu trong danh sách hàng xa xỉ nhập khẩu khi tăng đột biến hơn 22% và "ngốn" tới 239 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2013. Nhưng con số 239 triệu USD trên chưa phản ánh đúng số tiền mà người Việt bỏ ra để nhập khẩu điện thoại nguyên chiếc bởi, ngoài việc mang về theo đường chính ngạch qua hải quan thì vẫn còn một số lượng không nhỏ được tuồn qua đường xách tay hoặc buôn lậu.
Các thương hiệu điện thoại siêu sang trên thế giới cũng góp mặt khá nhiều tại Việt Nam. Có thể kể đến các cái tên như Vertu, Mobiado hay Tag Heuer ... với những sản phẩm rẻ nhất cũng từ 2.000 USD, còn cao thì có thể lên tới hàng triệu USD. Mà kinh doanh chắc chắn chẳng phải chuyện lập cho vui, đưa sang Việt Nam để du lịch rồi. Ấy là vì sang chảnh như người Việt chắc chắn không thể thua chị kém em.
Quý vị độc giả nghe những số liệu trên đây đã hoa mắt chóng mặt hay chưa? Người Việt sang chảnh đến vậy mà lại cứ nhảy dựng lên với bát phở triệu đô hay đám cưới cả chục tỷ của cô siêu mẫu Ngọc Thạch. Giàu ít sang ít, giàu nhiều sang nhiều, lão nông mua xe ô tô vì sợ chó xét ra chẳng kém gì cô người mẫu lấy đại gia ô tô tổ chức đám cưới cả chục tỷ. Tính ra cũng chưa bằng một chiếc xe siêu sang mà.