Tất cả cũng chỉ vì vợ chồng tôi không hờ hợp trong chuyện ấy, nhưng hình như điều này chỉ mình tôi biết, còn chồng biết nhưng cố tình lờ đi, dù chuyện ấy của chúng tôi không nhiều nhưng đều đặn, một tuần 1, 2 lần.
Vợ chồng tôi còn rất trẻ, mới ngoài 30 chút xíu, đáng ra ở độ tuổi này phải sung mãn nhất thì tôi đã cảm thấy mất hết cảm hứng và chán ngấy vì chuyện ấy quá nhạt nhẽo.
Nói thêm, trước khi cưới chúng tôi cũng yêu nhau hơn 1 năm, nhưng lúc đó yêu vô tư lắm, hơn nữa tôi là là người có suy nghĩ khá bảo thủ, tôi không chấp nhận chuyện đó trước hôn nhân nên dù anh có đôi lần gạ gẫm, tôi vẫn cự tuyệt đến cùng. Đến khi cưới nhau về tôi mới thấy ân hận, sớm biết thế này tôi đã "thử" trước rồi.
Đêm tân hôn của chúng tôi cũng không trọn vẹn, anh uống say rồi ngủ một mạch đến sáng, để kệ tôi khóc rấm rứt vì giận vì tủi. Hôm sau anh xin lỗi nọ kia, rồi hứa hẹn sẽ bù đắp cho tôi. Tôi mềm lòng bỏ qua, nhưng những lần ân ái sau đó, tôi ngỡ ngàng phát hiện chồng yếu, anh lúc nào cũng rơi vào tình cảnh "khóc ngoài quan ải". Nếu có nhập cuộc cũng chỉ 2, 3 phút là xong, tôi còn chưa có cảm giác gì.
Cũng chính vì chồng như thế nên cưới 3 năm tôi mới mang bầu. Kể từ đó đến nay, cưới được 6 năm rồi nhưng đời sống vợ chồng vẫn không cải thiện được chút nào.
Mà chồng tôi sĩ diện, tự ái cao, tôi mà nói thẳng thế nào anh cũng khùng lên, cho rằng tôi hư hỏng này nọ. Vì thế tôi chỉ dám nấu đồ ăn bổ dưỡng cho anh ăn thêm nhưng cũng không ăn thua gì. Có mẹ nào cùng cảnh ngộ, có thể chia sẻ với tôi không?