Câu chuyện thứ nhất: Tiền cứu trợ
Lũ. Mẹ nhắn lên “… Nhà ngập, con đừng về!”
Mỗi ngày, con cùng những người bạn trong đội công tác xã hội của trường cầm thùng lạc quyên vào các giảng đường, lớp học nhận tiền cứu trợ đồng bào miền Tây.
Truyền hình vẫn tiếp tục đưa tin và hình ảnh lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có quê mình. Con số người và của cải mất mát cứ tăng dần. Con sốt ruột, nôn nóng.
Hôm qua, cả nhà bac Ba kéo nhau lên ở tạm nhà chị Hai. Con sang hỏi thăm. Ra về, bác gái gởi con một gói mỏng và bảo: “Tiền cứu trợ, ba mẹ con gởi lên cho con đó!”
Câu chuyện thứ hai: Mẹ ơi, sao sợi tóc lại bạc một nửa hả mẹ?
Cả nhà có mỗi anh cả là học cao nhất. Anh còn đỗ vào một trường đại học lớn trên thủ đô. Dưới quê mẹ nhịn ăn nhịn mặc chắp nhặt từng đồng tiền ít ỏi từ mớ rau, con ốc, con cua bắt được ngoài đồng. Mấy đứa em nheo nhóc cũng cùng mẹ chịu khổ để bòn cọt gởi tiền cho anh. Ngày anh được nhận vào một công ty lớn cả nhà phá lên sung sướng, riêng mẹ thì không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Từ khi đi làm, anh Cả ít về thăm gia đình hẳn, có khi đến cả năm mới về thăm nhà một lần. Hôm ấy anh báo về, cả nhà vui mừng khôn xiết. Mong anh về, cả đêm mẹ trằn trọc chẳng ngủ được. Tờ mờ sáng, mẹ đã tất tưởi đi chợ để chọn những thực phẩm thật tươi ngon để nấu cho anh. Mẹ bảo : “ anh mày đi xa lâu ngày, làm việc vất vả, làm gì có thời gian để nấu được một bữa cơm đầy đủ, khổ thân nó!”
Ấy thế mà trong bữa cơm, khi cả nhà ai đấy đều rôm rả, vui mừng khôn xiết khi có anh về thì anh Cả mặt thừ ra, kều lên một sợi tóc trong đĩa rau rồi gắt lên:
- Kiểu này trên con chỉ có nước đổ hết đi, con sẽ phạt! phạt! phạt… trừ hết vào lương.
Vừa nói, anh vừa ngấm nguẩy bỏ lên nhà. Mẹ ngồi thừ ra chẳng nói được lời nào. Thằng cu Út ngây thơ không hiểu chuyện, cầm sợ tóc lên gọi mẹ ngọng nghịu:
- Mẹ ơi, sao sợi tóc lại bạc một nửa hả mẹ?
Câu chuyện thứ ba: Cua rang muối
Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên tthataj ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: Răng yếu.
Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui:
- Cua rang muối thật đó mẹ.
Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém:
- Còn răng đâu mà ăn?
Câu chuyện thứ tư: Chiếc dây chuyền bạc
Bố kể rằng, ngày mới lấy mẹ về, bố chỉ ao ước tặng mẹ một chiếc dây chuyền bạc. Nhưng mỗi lần định mua mẹ lại tìm cách từ chối nào là mua sữa, quần áo, nào là sách vở, đóng học phí cho con… Đến bây giờ mắt mẹ đầy vết chân chim, da mẹ đã nhăn nheo, mẹ vẫn chưa một lần có để đeo.
Mấy anh em bảo nhau đập con lợn đã tiết kiệm lâu nay mua tặng mẹ một chiếc dây chuyền thật đẹp. Mẹ chẳng đeo mà cất đi thật kỹ, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm rồi tủm tỉm cười. Mấy đứa thắc mắc hỏi sao mẹ không đeo, mẹ chỉ cười và bảo:
- Mẹ già rồi, da nhăn nheo hết cả, chỉ cần ngắm thôi là mẹ cũng đã vui và hạnh phúc lắm rồi!
Mấy anh em, đứa nào cũng nghẹn ngào, ôm lấy mẹ, nước mắt rưng rưng…