"Nhiều khi cũng thương vợ con, mình đi làm rủ nhau nhậu nhẹt, ăn đủ thứ ở nhà nó cứ bo bo ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Bữa cơm chòng chọc có một món. Trẻ con nó nuốt sao được", anh Bùi Thành Quân (37 tuổi, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội).
[links()]
Bọn bạn làm Nhà nước nhưng keo lắm
Anh Quân chia sẻ, anh làm thợ phụ hồ đã được 6-7 năm nay, nhưng anh bị bệnh thần kinh không vững nên chỉ làm thợ phụ chứ không leo cao như thợ chính.
Thợ phụ một ngày cũng được 150.000 đồng, nếu làm đều cả tháng anh cũng có 4,5 triệu. Trừ ngày nắng ngày mưa, lễ hội, cưới hỏi trung bình cũng chỉ làm được khoảng 20 ngày.
Anh bảo thằng đàn ông nhục nhất là không lo nổi cho vợ con, để vợ con nó khinh. Nên hàng tháng đi làm anh đều đưa hết tiền cho vợ, vợ chỉ việc ở nhà ăn rồi nuôi con.
Anh Quân (ngoài cùng, bên phải) đang ngồi đợi mấy người bạn đi xả stress |
Anh bảo con vợ anh: cô không phải làm gì cả cứ ở nhà ăn rồi nuôi con. Việc kiếm tiền để tôi lo. Nhưng nhiều lúc nó cứ đòi đi chợ bán hoa quả, anh nhất quyết không cho đi. Tội gì phải khổ, có thiếu tiền đâu mà phải đêm hôm cho vất vả.
Mấy thằng bạn anh mang tiếng làm Nhà nước chắc gì đã bằng anh. Thấy bảo lương cao lắm, nhưng lúc nào tụ tập, nhậu nhẹt là lại thấy bàn lùi. Có thằng mang tiếng có tiền nhưng keo kiệt, chưa bao giờ biết bỏ một đồng mời bạn bè cốc bia, ví lúc nào cũng rỗng, anh kể.
Có thằng còn giấu tiền kỹ lắm, nó rạch ví nhét tờ 100.000 đồng vào nhưng vẫn bị con vợ kiểm tra tóm sống. Cứ như anh lại sướng, lúc nào cũng đàng hoàng, lương đưa vợ đủ, vẫn có tiền bia bọt, ví không bao giờ hết tiền.
Vợ chỉ ở nhà ăn, nuôi con
Lấy vợ được hơn chục năm, có với nhau 2 mặt con. Đứa lớn đang học lớp 3, đứa bé vừa vào lớp 1. Theo anh Quân, ở quê cả gia đình 4 người chi tiêu 3 triệu/ tháng là quá thoải mái. Anh bảo vợ, ăn tiêu kiểu gì cũng phải bỏ ra một khoản phòng lúc đau ốm, có việc.
"Trăm triệu thì không có nhưng trong nhà anh lúc nào cũng phải có vài chục triệu dự trữ. Cần là có, không phải vay mượn ai cả. Anh làm phụ hồ nhưng vợ con cơm không thiếu thịt", anh Quân tự hào.
Anh bảo, có lần đi theo công trình làm tận Ứng Hòa, cả tháng anh mới về một lần. Nhưng cứ đến ngày anh lại ướm ướm rồi ứng tiền trước gửi về cho vợ. Nhưng anh bực nhất cái tính tiết kiệm của vợ.
"Anh dặn đi dặn lại, bảo nó cứ chi tiêu thoải mái, 3 triệu/ tháng nó tiêu gì cho hết. Tiền học của 2 đứa khoảng 3 triệu thì đóng cả năm rồi, tiền chi tiêu ăn uống khoảng 50.000 đồng/ ngày.
Ở quê anh em họ mạc nhiều, có ngày 5 cái đám cưới nhưng có tháng chả có ai mời. Tiền chăn nuôi thì bỏ ra, còn lại cứ mua quần áo, may mặc cho đàng hoàng".
Thương vợ, đến ngày vụ anh lại xin nghỉ về phụ vợ, nhưng mấy năm nay anh bảo thuê đứt người ta gặt, cấy, mất khoảng mấy công (120.000 đồng/người/ngày, mất khoảng 2 công là xong) chỉ việc ở nhà mà phơi để anh yên tâm đi làm kiếm tiền.
Thiếu tiền thì tuồn sắt, xi măng đi bán
Anh vò đầu bứt tai thanh minh cái hôm bị vợ đọc được tin nhắn mùi mẫn với người lạ. Lúc anh đi tắm, vợ anh lén ghi số điện thoại rồi gọi lại xưng là em gái. Cô kia ngờ nghệch cũng tông tốc kể hết, tình cảm yêu đương khiến vợ anh sôi máu Hoạn Thư.
Khổ nỗi, anh Quân không biết chữ, chỉ nhớ được các số gọi đến. Nên khi có tin nhắn, anh Quân lại nhờ con trai ông chủ thầu đọc hộ rồi nhờ nó nhắn lại. Vì thế mà chị vợ cứ mặc nhiên tại thằng con trai, tại ông chủ thầu thì chồng chị mới hư, mới biết gái gú.
"Nó làm ầm lên, kéo cả anh em ruột đến tận nhà ông chủ thầu chửi bới, ném đá vỡ cả ngói nhà ông chủ thầu đòi làm cho ra nhẽ. Bình thường nó hiền lắm, nhưng lúc ấy thì anh cũng không dám làm gì, chỉ tránh mặt chờ đến đêm nó đi ngủ mới lò mò về ".
Anh Quân tâm sự, làm gần thì không nói, chứ làm xa không có vợ con cứ tối đến là thấy buồn lắm. Nếu không ngồi tá lả với nhau thì lại rủ nhau đi nhậu nhẹt, bia bọt. Nhậu thì không cần lý do, tá lả thắng cũng kéo nhau đi nhậu, trúng đề cũng nhậu.
"Một tuần bọn anh phải nhậu với nhau 2-3 lần, mỗi thằng mấy chục có mà uống tẹt. Chưa nói mát-xa, karaoke cũng có hết", anh Quân nói.
Anh quen cô bé kia là người miền Nam ra làm ở quán mát-xa ở Sơn Tây. "Cả nhóm kéo nhau đi ăn khao trúng đề, hát hò xong thì rủ nhau đi mát-xa, thấy cô bé cũng hay hay tán tỉnh tí mà nó lại thích mình", anh Quân cười tủm.
Anh Quân giải thích, quả đáng tội, là anh chưa làm được gì. Mới gọi điện, nhắn tin cho nó thôi thì đã bị vợ phát hiện. Phí, tốn mất bao nhiêu tiền điện thoại.
Anh bảo, nhiều khi cũng giả vờ ngoan với vợ thế thôi, chứ thợ xây thằng nào cũng nát bét. Không gái gú, cờ bạc thì cũng rượu chè, thằng đàn ông ra ngoài có mấy đứa giữ được mình.
"Nếu cứ đằng thẳng làm công nhận lương thì cũng chả có tiền ăn nhậu. Nhưng làm ở các công trình, thi thoảng tuồn được ra ngoài mấy cây sắt, bao xi là cũng có tiền tiêu. Hôm nào bí bí tiền, là mấy thằng lại rủ nhau làm một vụ, hôm sau lại có tiền", anh nói nhỏ.
Nhiều khi cũng thương vợ con, mình đi làm rủ nhau nhậu nhẹt, ăn đủ thứ ở nhà nó cứ bo bo ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Bữa cơm chòng chọc có một món. Trẻ con nó nuốt sao được".
(* Tên nhân vật đã được thay đổi)
- Bùi Thành Quân (37 tuổi, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội)