Tôi và vợ yêu nhau từ hồi còn sinh viên, ra trường đi làm hơn 2 năm thì làm đám cưới. Vợ tôi từng là một cô gái xinh đẹp, nhưng mấy năm làm vợ, sinh con, cô ấy tăng cân, già hơn và ngày càng lôi thôi luộm thuộm.
Có lẽ vì thế mà tôi bắt đầu chán vợ. Chưa kể từ lúc sinh con xong, cô ấy bắt đầu chểnh mảng chuyện quan hệ vợ chồng. Cô ấy từ chối, nghĩ ra lý do nọ kia để từ chối gần gũi.
Cũng chính thời gian này, tôi quen Như, một cô nàng trẻ măng, xinh đẹp, đặc biệt rất thích tôi. Tôi đã không kiềm chế được mà lao vào cô gái đấy như vậy.
Từ lúc qua lại với Như, tôi đắm chìm hẳn trong mối quan hệ tội lỗi đó, không thiết tha gì vợ nữa. Mỗi lần cố gắng gần gũi vợ để cô ấy khỏi nghi ngờ tôi lại thấy chán ngấy, vì cô ấy xồ xề, mùi sữa, mùi đồ ăn thức uống, có khi đang lâm trận, con khóc ré lên thế là chuyện ấy lại dừng lại giữa chừng. Tôi chỉ âu yếm vợ cho có lệ rồi xong chuyện lăn ra ngủ chẳng thèm quan tâm vợ nữa.
Tôi ngày càng chán vợ, hờ hững, lạnh nhạt. Tôi không để ý gì đến cô ấy cho đến một ngày, công ty tôi liên hoan, bảo phải đưa vợ đi cùng. Hôm đấy cô ấy xuất hiện với mái tóc búi cao, váy dạ tiệc thiết tha, trễ nải, gương mặt được trang điểm, tút tát rất xinh. Tôi sững sờ nhìn vợ, đã bao lâu rồi tôi không chú ý đến cô ấy nữa. Nhìn vợ, tôi như bước vào một thiên đường khác vậy. Tôi không biết vợ làm thế nào để lấy lại vóc dáng nhanh đến vậy.
Hôm đó, cả công ty ai cũng tấm tắc khen vợ tôi đẹp mặn mà, bảo tôi có kho báu rồi, cẩn thận không kẻ khác dòm ngó. Kể từ hôm ấy, tôi bắt đầu thấy nôn nao lo mất vợ, tự dưng thấy chán hẳn nhân tình. Tôi dãn ra rồi cắt đứt hẳn, suốt ngày lo lắng vợ đi đâu, làm gì. Mải mê ngoại tình đến nỗi tôi không còn biết đến mùi vợ, biết vợ đẹp đến thế nữa. Tôi phải cố gắng chải chuốt và quay về cong mông lên để giữ bà vợ bỉm sữa của mình sau khi ngoại tình.