Mẹ bầu 32t thành F0 trong những ngày cuối thai kỳ: Kịp cứu con nhưng mẹ ra đi mãi mãi

( PHUNUTODAY ) - Hai vợ chồng đều trở thành F0 và được đưa đến 2 bệnh viện khác nhau để điều trị. Trước khi mất, chị còn nhắn tin cho chồng: "Em yếu lắm rồi, anh cố gắng nuôi con nha".

Anh Tiêu Hoàng Kha (31 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) giờ phải một mình nuôi 3 đứa con trong đó có 1 bé vừa chào đời. Vợ anh - chị Dương Kim Ngân (32 tuổi, vợ Kha) là một F0 bệnh nặng không qua khỏi.

Từ ngày dịch bệnh bùng phát, anh và vợ chỉ ở nhà nên không biết lây bệnh từ đâu. Sau khi phát hiện nhiễm bệnh, anh Kha vào viện điều trị. Được vài hôm, anh hay tin vợ cũng dương tính với SARS-CoV-2. Lúc này chị Ngân đang mang thai đứa con thứ 3 và sắp đến ngày sinh.

Anh Kha kể: "Hai vợ chồng nhập viện, chúng tôi phải gửi 2 con cho một người em thân thiết chăm giúp. Bé lớn nhà tôi đã 10 tuổi, bé thứ hai 2 tuổi rồi nên cũng tạm yên tâm. Thấy nhà tôi neo người, hai vợ chồng lại đi điều trị bệnh nên bạn tôi nhiệt tình giúp đỡ".

Bạn của anh Kha đã chuẩn bị đồ đạc và dọn qua phòng trọ của anh ở tạm để tiện chăm sóc hai cháu nhỏ.

Ngày 2/9, anh Kha nhận được điện thoại từ bệnh viện nơi chị Ngân điều trị. Bác sĩ thông báo sẽ mổ bắt con. Lúc này, anh vô cùng lo sợ nhưng vẫn nhắn tin động viện vợ. Anh cũng cố gắng xin bệnh viện cho mình chuyển viện đến nơi chị Ngân đang điều trị nhưng không được.

Sau khi sinh, chị Ngân nhờ một chị ở nhà trọ đón con về chăm sóc. Anh Kha vô cùng lo lắng cho sức khỏe của vợ. Mỗi lúc khỏe là anh nhắn tin, gọi điện hỏi thăm. Ngày 8/9 là ngày cuối cùng anh nhận được tin nhắn của vợ. Chị chỉ kịp để lại lời nhắn: "Em yếu lắm rồi, anh cố gắng nuôi con nha".

Khi đó, anh chỉ biết cố gắng động viên vợ, hy vọng vợ sẽ qua khỏi và về với ba bố con. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra. Chỉ trong phút chốc, anh mất vợ, ba đứa con mồ côi mẹ.

"Bé út mới sinh, tính đến hôm nay mới được mười mấy ngày tuổi. Bé còn kịp biết mặt mẹ", anh Kha nói trong nước mắt.

Đến ngày 9/9, anh Kha được xuất viện về nhà tự cách ly. Anh cũng lập tạm một bàn thờ cho vợ.

Chị Ngân qua đời sau ít ngày mổ bắt con.

Chị Ngân qua đời sau ít ngày mổ bắt con.

Trước đây, anh Kha đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, việc chăm sóc con do vợ lo. Giờ anh vừa làm cha, vừa làm mẹ nên không tránh khỏi lúng túng, vụng về.

Nhìn con khóc, đòi sữa, đòi mẹ, anh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Có vấp váp gì trong việc chăm sóc bé 2 tuổi, anh lại gọi điện về quê hỏi mẹ. Bé út nhà anh vẫn được chị hàng xóm chăm giúp. Từ lúc sinh đến giờ, anh chưa được ẵm con lần nào. Nhớ con, anh cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa.

"Bé hai tuổi thiếu sữa, đêm nào cũng khóc đòi mẹ. Ôm con trên tay, lắm lúc tôi cũng bất lực. Con khóc, cha khóc. Nước mắt cha con hòa làm một. Nghĩ bé thiếu hơi mẹ nên tôi cố tìm quần áo của vợ để đắp cho bé. Tôi nhớ là khi mẹ bé mất, tôi đã đốt theo hết đồ đạc của cô ấy rồi nhưng không hiểu sao còn sót lại một bộ quần áo. Tôi đem áo này đắp cho con, bé mới chịu nín khóc và ngủ thiếp đi", anh nói thêm.

Những ngày tới, anh lo lắng vì các con thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Anh sợ sự tổn thương tâm lý ấy sẽ ằn sâu trong cuộc đời các con.