Trước khi về tết hai vợ chồng đã quán triệt với nhau là năm nay kinh tế khó khăn nên phải tiết kiệm, không thể xông xênh mà vung tay mừng tuổi như năm ngoái nữa. Đã thế ra tết lại còn cả một danh sách cần phải chi tiền: từ tiền học thêm của con đến tiền gửi xe ô tô thuê theo quý nữa. Tính ra đầu tháng 2 đã phải nộp các loại phí hết hơn chục triệu rồi. Tiền thưởng tết năm nay cũng chẳng được mấy đồng, cả hai vợ chồng vét mãi mới đủ tiền để cố gắng trang trải một tết tiết kiệm.
Phương châm của cả hai vợ chồng năm nay là ăn ít, chơi ít và tiết kiệm nhiều hơn. Thế nhưng về tết là bao nhiêu thứ phát sinh. Tôi méo hết cả mặt.
Tôi đã liệt kê danh sách họ hàng, cháu chắt cần lì xì trong dịp Tết trước khi về quê. Cẩn thận vì tiền mừng tuổi năm nay hụt hơn năm ngoái tôi đã phải mua phong bao lì xì cho nó kín đáo hơn. Thế nhưng cắt trước, bớt sau mà nhìn tổng tiền mừng tuổi tôi lại phải một phen méo mặt. Tính ngót nghét đã hết cả tháng lương rồi chứ có ít nữa đâu.
Nhà mẹ chồng tôi đông cháu chắt họ hàng lắm. Đông anh em thì cũng vui thật. Hễ nhà có việc gì thì cả đại gia đình cùng xúm tay vào. Thế nhưng mừng tuổi thì...thâm túi lắm! Ít ra mỗi một đứa cháu cũng 50.000 đồng mang tiếng là đi làm ở Hà Nội về mà không mừng tuổi được hơn thì cũng chán lắm rồi. Thế nhưng 50.000 đồng mỗi một đứa cho cả một danh sách mấy chục cháu cũng hao ruột lắm rồi.
Đã thế còn các bà, các bác, các cô chú nữa chứ! Ai cũng phải mừng tuổi vì tất cả đều sắp mừng thọ rồi. Người già thì sống chết biết thế nào, nói gở mồm chứ biết đâu năm sau lại không có dịp mừng tuổi ấy chứ! Thế lại phải bỏ phong bao, ít thì 200.000 đồng nhiều thì 500.000 mừng tuổi. Tôi cũng đã tính đến chuyện nếu mà kẹt quá thì tránh đi đến thăm hỏi ngày tết. Trước tết kiểu gì vợ chồng tôi cũng phải mang bánh kẹo đến thăm hương rồi. Ra tết lui lui thư thả rồi hãy đi, lúc đó đỡ phải mừng tuổi, cũng tiết kiệm được khối thứ.
Thế nhưng mẹ chồng tôi không để cho tôi có cớ "lui quân" vào ngày tết. Từ mồng 1 bà đã dắt con trai và con dâu đi khắp họ hàng. Mới cưới nhau được năm thứ 2, nên mẹ chồng tôi bắt tôi đi gặp mặt hết họ hàng để nhớ mặt. "Đi làm cả năm trời, tết nhất mới gặp mặt được đông đủ mọi người, không đi chào hỏi thì ra đường có đâm vào nhau cũng không biết là họ hàng đâu", tiếng mẹ gióng giả gọi.
Đã vậy thì đi đến đâu tôi cũng phải mừng tuổi. Vừa mừng tuổi vừa chúc thọ các cụ, nghĩ đến mà tôi hoa hết cả mặt. Thế nhưng mẹ chồng tôi không hề đoái hoài đến việc vợ chồng tôi đang chật vật đón tết. Mẹ cứ nhắc khéo mỗi khi đến nhà họ hàng nào là mừng tuổi cụ, chúc mừng cháu đậu đại học, học sinh giỏi...kiểu gì cũng có lý do để rút ví.
Thế là chỉ trong mồng 1, tất cả các khoản chi tiêu của hai vợ chồng dịp tết đã hết veo. Tôi méo mặt từ đầu năm mới mà không dám ho he gì. Đã thế còn mấy ngày nữa không biết phải xoay xở ra sao.
Thế nên, mới có mồng 2 tết mà dù chồng ra sức năn nỉ, tôi nhất định không đi ra khỏi nhà nữa. Thà rằng ở nhà nằm ngủ suốt tết còn hơn là đi chơi tết kiểu này.
Không biết có mẹ nào đang lâm vào cảnh nằm chèo ngeo ở nhà ngày tết vì không có tiền để mừng tuổi như tôi không? Tôi cứ nghĩ tết nhất mừng tuổi để lấy may thôi. Không ngờ may của người này lại là cái rủi của người khác như thế này thì tôi đành bó tay!