Thực sự bây giờ em quá hoang mang và không biết nên tiếp tục làm đám cưới hay hủy hôn lễ. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà anh ấy thẳng tay đạp vào người em rồi ném thẳng bịch đồ vào mặt em.
Em và anh ấy cùng quê, yêu nhau cũng được gần 4 năm rồi. Em ra trường đã xin được vào một cơ quan nhà nước ổn định, lương khá. Còn anh ấy công việc bấp bênh, hay đứng núi này trông núi nọ nên nhảy việc suốt. Thu nhập cũng kém hơn em.
Thời gian gần đây, sau khi em dọa bỏ và khuyên răn đủ điều, anh ấy có tu chí hơn, biết lo lắng cho công việc và chí thú làm ăn hơn. Bọn em quyết định vài tuần nữa cưới.
Độ này bọn em sống tình cảm và ít cãi vã hơn. Cho đến tối hôm qua, em đi làm buổi sáng và chiều được nghỉ nên đi mua sắm vài thứ linh tinh cho hai họ để cưới. Trong đó, em còn mua đồ cho anh, bố mẹ em và bố mẹ anh ấy.
Buổi chiều đang đi, anh ấy có gọi hỏi em đi đâu nhưng không hề bảo đi nhậu. Lúc về em nấu cơm đợi anh ấy về nhà ăn. Anh ấy say xỉn nói rằng đi ăn báo hỷ anh đồng nghiệp trong cơ quan.
Em dọn ra ăn một mình bực tức quát: "Sao anh đi mà không gọi báo cho em một tiếng. Mất công em nấu, giờ lại ngồi chờ đồ ăn nguội hết". Anh bảo anh quên mất.
Rồi em pha nước giải rượu cho anh ấy, đánh dầu cho tỉnh. Anh ấy lại mở máy chơi game. Em sẵn đang tức trong người nên lại quát: "Mệt thì anh đi ngủ đi, còn chơi gì nữa!"
Thế mà anh ấy cứ lờ đi ngồi chơi tiếp. Em lại bảo anh ấy xem thử chiều nay em mua cái gì, anh có vừa ý không. Nhưng anh ấy cũng chỉ ậm ừ rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính. Em tức quá ném bịch đồ xuống giận dỗi. Anh ấy vẫn cứ làm lơ ngồi chơi tiếp.
Em tức quá ném bịch đồ lần nữa rồi hét lên: "Anh không xem thì em đốt hết luôn". Rồi hai đứa giằng co nhau rồi anh đạp em một cái rất mạnh vào chân và ném thẳng bịch đồ vào mặt em. Em đau quá không nói ra tiếng và quá đau đớn với cách hành xử của anh ấy nên lên giường nằm khóc. Còn anh ấy định dắt xe bỏ đi nhưng nghĩ sao rồi lại ngồi châm thuốc hút.
Em không nói gì chỉ im lặng vì quá đau và đây cũng là lần thứ hai em bị anh ấy đánh. |
Sau đó thấy em khóc thì lấy khăn mặt thấp nước đến xin lỗi và lau nước mắt cho em. Em vẫn không nói gì chỉ im lặng vì quá đau và đây cũng là lần thứ hai em bị anh ấy đánh.
Trước đây, em phát hiện anh ấy tán tỉnh, gạ đi cafe với một em trên mạng nên em tức quá cãi cọ và ném bể điện thoại của anh ấy. Lúc đó anh ấy tát vào mặt em rất mạnh và đau.
Sau đó, em gọi điện về cho bố mẹ anh ấy, báo với mẹ anh ấy rằng em mới bị anh ấy đánh. Thế mà lúc mẹ anh ấy gọi lên, anh ấy lại bảo: "Lúc đó con say, mà cứ lèm bèm nói mãi nên con nóng thôi. Con biết con sai nhưng biết con nóng thì im đi, còn nói còn ném đồ dọa đốt nên con nhỡ tay".
Mẹ anh ấy nghe thế nhưng bảo: "Nóng cũng không được đánh vợ, có ăn có học không được vũ phu như vậy". Thế rồi anh chỉ dạ vâng cúp máy chạy lại xin lỗi em.
Anh nói giờ em đánh lại đi, anh nằm im cho em đánh. Em đang sẵn cơn tức nên đạp mạnh lại cho mấy cái rồi tát vào mặt. Em không tức anh đánh em và tức vì sao anh được em thương yêu chăm sóc như thế mà không trân trọng, lại đi đánh em. Em cảm giác buồn và đau lòng lắm.
Đánh lại anh ấy xong, em vẫn nằm khóc, rồi anh không nói nữa đi rửa bát, và quét dọn nhà. Xong mắc màn cho em ngủ. Nhưng em vẫn cứ nằm khóc, mãi không ngủ được vì quá thất vọng và đau đớn. Mặc dù anh đã xin lỗi nhưng nghĩ đến bị đạp, bị đánh em lại tủi thân và khóc tiếp. Anh ngồi dậy ôm em bảo anh sai rồi, anh nóng quá tha lỗi cho anh.
Em đang tức cự lại: "Không phải cứ xin lỗi là được, lỡ tay đánh chết người có xin lỗi được không?" Em thấy tủi thân vô cùng. Khi đánh em anh còn nói: "Mày dám láo với tao à, tao cho mày biết tay". Nhưng em không hề chửi bới hay xúc phạm gì cả, em chỉ nói anh không coi đồ thì em đem ném đi vậy thôi.
Đến sáng em ngủ dậy thì anh nói còn đau không anh xức dầu cho, em vẫn im lặng không nói gì và dắt xe đi. Anh hỏi em đi đâu nhưng em vẫn chỉ nhìn, im lặng rồi đi.
Rồi anh ấy gọi điện nói "anh giặt đồ phơi đồ hết cho em rồi, trưa em về nấu cơm anh ăn với nha". Anh lên cơ quan đi làm. Trưa về vẫn lạnh lùng vậy mặc dù em không muốn. Bởi thực sự em đang quá thất vọng và đau lắm khi nghĩ lại cảnh tượng anh "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với em.
Xin mọi người hãy cho em lời khuyên đúng đắn nhất lúc này. Em đang thực sự hoang mang, không biết có nên tiếp tục cưới hay hủy hôn lễ, bởi em sợ lắm cảnh chồng đánh vợ đến chết hay thương tật.
Nói thêm là em đi làm có công việc ổn định và cũng giúp đỡ anh rất nhiều về mọi thứ. Công việc của anh thì bấp bênh. Khi anh làm có tiền sẵn sàng dẫn em đi ăn, mua đồ và trả hết mọi khoản chi tiêu. Còn lại phần lớn là em nuôi anh.
Vừa rước dâu xong, tôi đã phải quỳ lạy bố chồng Để cho bố chồng và các anh chị nhà chồng hết giận, ngay hôm ấy, tôi đã phải quỳ xuống xin lỗi bố chồng và nhà chồng trong nước mắt lưng tròng. |