"Ngựa xem tứ vó, người xem tứ tướng", lời người xưa dạy đến nay vẫn chẳng lệch câu nào

( PHUNUTODAY ) - Đúc kết những kinh nghiệm xem tướng này, người xưa có câu ‘Ngựa xem tứ vó, người xem tứ tướng’. Câu này hàm chứa đạo lý gì?

Vì sao ngựa phải xem tứ vó?

Người thường thì chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài của con ngựa. Ví dụ như con ngựa có cao lớn và dũng mãnh không, bộ lông có bóng hay không và cơ bắp có phát triển không?

Tuy nhiên, với người có am hiểu về ngựa thì họ thường nhìn vào ‘tứ vó’.

Tại sao khi nhắc đến ngựa người ta thường quan trọng bốn vó? Thực chất, bốn vó không phải bốn móng mà ở đây là bốn bộ vị trên vó ngựa.

ngua-xem-tu-vo

Bốn bộ vị đó là đề duyên, đề quan, đề bích và đề để giá (mép móng, đỉnh móng, thành móng và đáy móng). Xem vó ngựa nhìn vào bốn đặc điểm này sẽ dễ dàng nhận biết được có phải ngựa tốt không. Nếu như bốn vó đều tốt như vậy thì người ta biết đó là con ngựa tốt hay còn gọi là ‘thiên lý mã’.

Qua đó, người xưa cũng ngụ ý rằng đừng chỉ nhìn vào những vẻ bề ngoài của người khác để đánh giá toàn bộ. Xét cho cùng, trong đa số trường hợp, vẻ bề ngoài đều là lừa dối. Nếu bạn chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài, có lúc bạn sẽ gặp thất bại.

Hơn nữa, khi làm bất kỳ việc gì phải suy xét cho kỹ, nhìn rõ bản chất, chớ bị vẻ ngoài hào nhoáng mà mê muội.

Người xem tứ tướng là những vị trí nào?

Xem ngựa và nhìn người cũng có điểm giống nhau. Người xưa cho rằng, muốn biết một người có phẩm hạnh cùng tính cách thế nào thì nên nhìn vào 4 phương diện, chính là xem ‘tứ tướng’. Vậy tứ tướng ấy là những tướng nào?

Khi tiếp xúc với mọi người, bạn nên hiểu bản chất của họ hơn, đừng quá tin vào người khác, dẫn đến thiệt hại cho lợi ích của bản thân, thậm chí là tính mạng của bạn.

Trong suy nghĩ của người xưa, muốn quan sát một người và hiểu được tính cách, tính cách của người đó thì phải bắt đầu từ bốn phương diện, nhưng “tứ giai” là nói đến cái gì?

1. Tướng mạo

Tướng mạo là chỉ 5 giác quan. Khi nhìn người, đầu tiên cần xem ngũ quan. Cho dù người đó là gian trá xảo quyệt hay là bậc chính nhân quân tử, chỉ cần nhìn vào tướng mặt liền có thể biết được.

Có câu: “Tướng tùy tâm sinh”, “Thiên đình đầy đặn, địa các vuông tròn”, “Tai lớn chạm vai, gương mặt hiền từ”, “xấu xí má khỉ, mũi chim ưng”. Những câu này đều là thông tin phản ánh ra từ ngũ quan.

2. Da thịt

“Tướng thịt” chính là làn da và màu da. Nếu như trong cuộc sống sinh hoạt, một người luôn lộ ra khí sắc hồng hào, nét mặt tươi cười thì người này nhất định là có gia thế giàu có, hôn nhân hạnh phúc. Nếu như làn da của một người thô ráp, xỉn màu hoặc xanh xao vàng vọt đầy nếp nhăn thì có thể thấy được cuộc sống của người này tương đối tồi tệ.

3. Cốt xương

“Vẽ hổ vẽ da, khó vẽ xương; biết người biết mặt khó biết lòng”. Khi xem tướng một người, việc nhìn ‘tướng xương’ vô cùng quan trọng.

nguoi-xem-tu-tuong

Trong con mắt người xưa, xương cốt có thể quyết định vận mệnh một người. Thời cổ đại, nhìn thấy một người đàn ông làm một việc nào đó phi phàm, họ thường nói “kinh ngạc đến thấu xương”. Nhìn một người phụ nữ xinh đẹp như hoa, họ sẽ khen rằng “người đẹp đến tận xương tủy chứ không chỉ ở làn da”.

4. Tướng khí

“Tướng khí” là thứ chỉ có thể cảm nhận được chứ không thể diễn tả bằng lời. Nó không chỉ nói đến “khí” trong tinh thần mà còn chỉ khí sắc của một người. Nếu sắc mặt hồng hào, trạng thái tinh thần tốt thì có thể thấy được sức khỏe của người đó rất tốt.

Nếu một người luôn tỏ ra sầu khổ mỗi ngày thì khí sắc biểu lộ ra cũng tương đối kém. Nhất là những người có làn da xanh xao vàng vọt, rất có thể là do thiếu ăn thiếu mặc, hoặc gặp phải nhiều chuyện không được như ý. Người biết xem tướng, họ chỉ cần nhìn vào tứ tướng “tướng mặt, tướng da thịt, tướng xương, tướng khí” là biết được tình cảnh của một người cao quý hay thấp hèn…

Kết luận

“Ngựa xem bốn vó, người xem tứ tướng” là một phương pháp mà người xưa đúc kết để nhận biết bước đầu về tâm tính và họa phúc của một người. Đối với ngựa mà nói, thứ quan trọng nhất cần xem là cái móng, cái móng đó quyết định con ngựa đó có phải là ngựa tốt hay không. Còn đối với việc xem người thì cần nhìn vào tứ tướng giống như xem ‘bốn vó’ của ngựa vậy. Dó đó chúng ta có thể thấy ‘tứ tướng’ quan trọng như thế nào.