Vào năm 2008, ông Fu sống ở vùng nông thôn tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc chỉ nhận được khoản tiền trợ cấp 600 tệ (2,1 triệu đồng) mỗi năm. Với số tiền quá ít ỏi này nên hầu như ông không đủ ăn. Vào tháng 8 cùng năm đó, một người đàn ông vì bệnh tật đã cố tình phạm tội để được ngồi tù. Từ ý tưởng đó, ông Fu đã quyết định đi thu gom phế liệu để có tiền mua vé tàu tới Bắc Kinh.
Ông mất 10 ngày để đi tàu hỏa tới Bắc Kinh để thực hiện hành vi phạm tội.
Ban đầu ông chọn một viên cảnh sát nhưng vì ông đi quá chậm nên không thể đuổi kịp anh ta. Sau đó, ông nhắm vào đối tượng là một người phụ nữ đang cầm trên tay 300 tệ nhưng vì nghĩ ông Fu là kẻ tâm thần nên người phụ nữ này đã tránh xa ông.
Tiếp đến, ông lại cố gắng giật túi xách của một nữ sinh viên nhưng không thể chế ngự cô. Sẵn con dao gọt hoa quả trong người, ông rút ra và yêu cầu cô gái hét lên “cướp”. Điều này đã thu hút sự chú ý của một cảnh sát đứng gần đó.
Một phiên tòa đã diễn ra và xử ông Fu 2 năm vì tội trộm cướp. Theo đúng ý nguyện, ông được vào tù và ăn cơm tù gần 2 năm. So với cuộc sống ở bên ngoài dựa vào những đồng tiền trợ cấp ít ỏi thì những bữa ăn trong tù dinh dưỡng hơn. Có trứng vào mỗi buổi sáng và được ăn thịt hàng ngày. Không chỉ vậy, ông còn có thời gian để nghỉ ngơi, đọc sách, chơi cờ, xem tivi.
Vì đã ngoài 60 tuổi nên ông không phải lao động và lại được kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Ông Fu chia sẻ ở trong tù ông thích ăn món bánh bao nhất. Ông được ăn 3 bữa mỗi ngày nên đã tăng 5kg trong 3 tháng đầu tiên.
Vào tháng 3 năm 2010 ông được ra tù sớm 6 tháng. Ông chia sẻ rất nhớ quãng thời gian ở đây.
Sau khi ra tù ông được chuyển đến viện dưỡng lão ở thị trấn Lingguan, nơi ông được ăn ở miễn phí bằng trợ cấp của Chính phủ nhưng 1 năm sau ông rời khỏi đây vì cảm thấy đồ ăn không ngon như ở trong tù.
Ra khỏi viện dưỡng lão, ông được một người cháu và chính quyền xây cho một căn nhà nhỏ. Tuy không đẹp nhưng cũng có vài món đồ đạc và một chiếc điều hòa cũ. Thế nhưng ông hiếm khi sử dụng để tiết kiệm tiền.
Số tiền trợ cấp của ông ở thời điểm hiện tại nhiều gấp hàng chục lần so với năm 2008 – 9360 tệ (33,5 triệu đồng). Với số tiền này ông đã có tiền mua những món ăn ưa thích như cá, gạo nếp, mỳ. Tuy nhiên, ông vẫn muốn nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng như có thêm các loại thuốc điều trị tim mạch vành và thoát vị đĩa đệm.
Ông Fu chia sẻ thêm rằng ông đã viết di chúc, chuẩn bị cho đám tang của mình trong tương lai. Ông mong muốn trong đám tang sẽ có một ban nhạc hát một bài opera trong 2 đêm. Lời bài hát nói về những gì ông đã làm, đặc biệt là cách mà ông tự đưa mình vào nhà tù ở Bắc Kinh.