Tôi và chồng trước khi đi đến hôn nhân cũng có 4 năm tìm hiểu yêu đương. Cứ ngỡ đã hiểu nhau đến từng "chân tơ kẽ tóc" nhưng đời không như mơ. Tất cả đã sụp đổ khi chúng tôi về chung một nhà và đỉnh điểm là sau khi tôi sinh con gái đầu lòng.
Trong mắt người khác, chồng tôi là một người đàn ông thoải mái, sởi lởi và rất "được". Một gia thế ổn, một công việc tốt, ai cũng nghĩ số tôi hên vì lấy được người như thế. Hơn nữa sau khi lấy nhau, chúng tôi đã có sẵn nhà không cần phải thuê như nhiều đôi vợ chồng khác. Đúng là nghe rất hoàn hảo nhưng không.
Sau khi sinh con gái đầu lòng, tôi gần như bị trầm cảm nặng nề. Mọi việc trong nhà tôi đều phải quán xuyến hết. Chồng tôi không chia sẻ với tôi được gì, có ý kiến thì cũng chỉ ừ cho qua và sự việc lại tiếp diễn như thế. Tôi đến mức quá chán mà cũng không muốn nói nhiều, mặc định sống cho qua ngày và vì con.
Con được 2 tuổi, càng lớn càng khó bảo và lười ăn, lo cho con một thì tôi stress gấp bội phần, chồng tôi vẫn dửng dưng như thế. Có lẽ với chồng việc nhà, dạy con vợ phải đảm nhận. Nó hư, nó ngoan, nó lười ăn, nó ốm vợ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng nghiễm nhiên vẫn ra vào phán xét cách dạy con của tôi mà không hề hành động.
Đỉnh điểm là khi tôi phát hiện tôi có bầu đứa thứ hai. Lúc đó tôi vô cùng hoảng loạn. Tôi đã quá mệt mỏi với việc tự làm mọi thứ và dạy dỗ đứa đầu tiên. Nếu tôi sinh đứa nữa, tôi sẽ như thế nào đây. Chồng tôi chắc chắn muôn đời không bao giờ thay đổi.
Không còn cách nào khác, tôi đành âm thầm một mình đi bỏ con. Người ta mong mỏi mãi một đứa con chẳng được, còn tôi thì không mảy may nghĩ nhiều mà phải bỏ đi nó. Đau đấy, tủi đấy, ức đấy nhưng tôi chấp nhận hết, tôi không muốn mình phải tiếp tục ôm tất cả công việc trong nhà như hiện tại.
Nhiều lúc tôi nghĩ, lấy chồng để làm gì, sinh con để làm gì khi mọi thứ tôi đều phải gánh vác một mình, không có bất cứ một sự chia sẻ nào như thế. Bây giờ trong mắt tôi, chồng gần như không tồn tại. Liệu tôi có ấu trĩ quá không?.