Hãy lắng nghe tâm sự của một người bạn trẻ cũng mới lập gia đình:
"Mẹ tôi là một người phụ nữ rất tốt, từ nhỏ tôi đã nhìn thấy bà cố gắng vun đắp cho ngôi nhà này. Bà luôn thức dậy lúc năm giờ sáng, nấu một nồi cháo nóng hổi cho bố tôi ăn, vì dạ dày của bố tôi không được tốt, bữa sáng chỉ có thể ăn cháo.
Bà còn nấu một nồi cơm cho các con, bởi vì các con đang ở tuổi dậy thì, cần phải ăn cơm thì cả ngày đi học mới không bị đói.
Cha mẹ của tôi đều cảm thấy rất cô đơn trong hôn nhân Ngày nào mẹ tôi cũng còng lưng với việc cọ rửa xoong nồi, cái nào cái nấy đều có thể dùng làm gương soi. Buổi tối, bà ngồi xổm dưới đất lau nhà, sàn nhà còn sạch hơn cả đầu giường của những ngôi nhà khác nữa. Tuy vậy trong mắt của bố tôi, bà lại không phải là bạn đời tốt.
Trong quá trình tôi trưởng thành, bố tôi không ít lần biểu thị ra sự cô đơn, bế tắc trong hôn nhân. Bố tôi là một người đàn ông tốt, sống có trách nhiệm, ông không hút thuốc, không uống rượu, làm việc chăm chỉ. Ông thích đánh cờ, luyện thư pháp, đắm chìm trong thế giới cổ thư. Ông là một người cha tận hết trách nhiệm, trong mắt của chúng tôi, ông vĩ đại giống như bầu trời vậy, bảo vệ chúng tôi, giáo dục chúng tôi.
Nhưng trong mắt của mẹ tôi, ông cũng không phải là người bạn đời tốt, trong quá trình tôi trưởng thành, thường hay nhìn thấy mẹ ngồi lặng lẽ ở một góc sân, âm thầm rơi nước mắt. Bố dùng lời nói, mẹ dùng hành động, biểu đạt nỗi đau khổ mà họ phải đối mặt trong hôn nhân. Còn tôi thì lớn lên trong sự nghi hoặc, tôi tự hỏi bản thân mình: “Hai người tốt như vậy cớ sao lại không có được hôn nhân hạnh phúc chứ?”. Sau khi tôi lớn lên, bước vào trong hôn nhân, dần đần đã biết được câu trả lời của vấn đề này… Bây giờ tôi đã kết hôn, vì hôn nhân mà cố gắng làm việc nhà
Thời gian đầu của hôn nhân, tôi cũng giống như mẹ tôi vậy, cố gắng làm việc nhà, cố gắng chà rửa xoong nồi, lau sàn, làm việc một cách nghiêm túc để bảo vệ cuộc hôn nhân của bản thân mình.
Điều kỳ lạ là bản thân tôi không hề cảm thấy vui, nhìn xem chồng tôi, dường như anh cũng không thấy vui. Tôi nghĩ trong lòng rằng, chắc vì sàn nhà không được sạch, cơm nấu không được ngon, thế là tôi càng cố gắng lau sàn sạch hơn, để tâm đến chuyện bếp núc hơn. Nhưng hai người chúng tôi vẫn không cảm thấy vui. Mãi cho đến một ngày, trong lúc tôi đang bận lau sàn, chồng tôi nói: “Bà xã này, hãy đến nghe một bản nhạc cùng anh đi”. Tôi liền nói rằng: “Bộ anh không nhìn thấy em còn cả nửa sàn nhà chưa lau hay sao?”.
Một câu này vừa ra khỏi miệng, tôi ngẩn cả người, câu nói này sao mà nghe quen quá, trong đời sống hôn nhân của cha mẹ tôi, bà cũng thường hay nói câu này với ông. Tôi có vẻ đang lặp lại hôn nhân của cha mẹ, cũng lặp lại những điều không vui trong hôn nhân của họ mất rồi. Có một chút lĩnh ngộ xuất hiện trong tâm trí của tôi.
Một ngày kia, chồng tôi hỏi tôi rằng: “Điều em cần là gì vậy?”.
Tôi dừng lại công việc còn đang dang dở, câu hỏi này của chồng, khiến tôi nhớ đến bố tôi. Trong hôn nhân ông mãi không có được người bạn đời như ông mong muốn, thời gian mà mẹ chà rửa xoong nồi còn nhiều hơn thời gian ở bên ông, không ngừng làm việc nhà là cách bà dùng để duy trì hôn nhân của mình, và cũng là cách bà thể hiện tình yêu với ông."
Bước chân vào hôn nhân, sẽ có lúc bạn hồi tưởng lại một thời yêu đương say đắm nồng nhiệt rồi cảm thấy tiếc nuối khi đến được với nhau mà cuộc sống ngày càng tẻ nhạt. Đôi khi bạn cảm thấy mình chìm vào một nỗi cô đơn, nỗi cô đơn như chiếc vỏ ốc cứ từ từ chìm vào đáy đại dương sâu thẳm. Thân thuộc quá cũng thành xa lạ...
Hôn nhân vẫn là tình yêu nhưng tựa như tình yêu đang già đi, nó có thể chín chắn hơn, sâu sắc hơn nhưng cũng mệt mỏi hơn rất nhiều.
Đôi khi cuộc sống hôn nhân giống như hai người xa lạ bị rơi xuống một dòng sông. Nếu may mắn thì gặp người biết bơi như mình, cùng động viên nhau bơi vào bờ. Người kém may mắn hơn thì một biết bơi một không biết bơi: khéo léo cũng giúp họ cùng được sống. Còn chẳng may người biết bơi mà gặp kẻ không biết bơi không hiểu chuyện thì rất dễ bị nhấn chìm, chết oan.