Từ sau khi kết hôn, tôi từ hoàng tử thành một ông vua. Mọi việc trong nhà đều đến tay vợ nhưng chẳng bao giờ tôi nhận ra mình là gã chồng vô tâm. Cho đến một ngày, thằng bạn chí cốt gọi điện rủ đi sắm ô tô cho vợ nó, tôi mới thấy mình tồi tệ thế nào.
- Alo, mày đang làm gì đấy? Đi ra ngoài với tao một lát.
- Ơ việc gì đấy?
- Tao đi xem ô tô.
Biết tin thằng bạn sắp sửa sắm con xe mới, tôi cũng thấy trong lòng khấp khởi mừng thầm cho thằng bạn thân ngày đại học. Anh em chơi với nhau cũng 10 năm có lẻ rồi. Nhà tôi thì thuộc dạng khá giả, bố mẹ chẳng tiếc tiền cho tiêu xài. Nhà nó thì bình thường, ra trường 2 bàn tay trắng đi làm thuê vài năm rồi mở một xưởng nội thất, chật vật mãi giờ mới có của ăn của để.
Ngày trước, nó yêu một cô hơn tuổi xinh đáo để mà chúng tôi hay trêu là "máy bay bà già". Cô này đi làm cho một công ty nước ngoài gần 2 năm thì bạn tôi mới tốt nghiệp. Bây giờ ổn hơn rồi cũng gọi là mừng cho nó.
- Mày thấy xe này thế nào. Số tự động dễ lái mà nhìn xe cũng gọn gàng, thời trang nhỉ.
- Mày đi mua xe mà cứ như mấy bà đi mua quần áo vậy.
- Ừ. Tao mua tặng vợ sinh nhật mày ạ. Đầu tháng sau sinh nhật vợ tao. Chỉ có hơn 500 triệu nên chọn xe nào vừa tiền thôi. Mua cái xe cho nó đi làm đỡ nắng mưa gió bụi. Có đón con cũng tiện. Được nghỉ cuối tuần về quê không phải đi tàu vất vả.
- Ái chà chà, mày muốn trở thành soái ca à? Hay ông bà ngoại ở quê sắp chia tài sản hay sao mà nịnh vợ thế?
- Soái cái gì đâu. Vợ tao nó khổ mãi rồi. Bao nhiêu người có thể cho nó cuộc sống tốt hơn nhưng nó vẫn không bỏ tao, không chê tao lúc ấy chỉ có cái xe cọc cạch. Nó bầu tao còn chả có tiền mua sữa tốt cho nó. Bây giờ để dành được chút tao chỉ muốn mua tặng nó cái xe cho nó hãnh diện với bạn bè. Chứ bạn bè nó ai cũng lấy chồng giàu có, chồng lo cho không thiếu cái gì.
Bỗng chốc tôi không nhận ra thằng bạn học cùng mình năm xưa. Vẫn dáng người thô kệch, vẫn làn da đen nhẻm với mái đầu húi cua nhưng suy nghĩ của nó thực sự đáng trân trọng và nể phục.
Tự nhiên tôi thấy cay cay sống mũi. Lâu rồi tối nào tôi cũng về nhà muộn, vợ phải để phần cơm. Lâu rồi tôi không đón con. Lâu rồi tôi không ngồi dạy con học bài...
Khoảnh khắc khi một người đàn ông trưởng thành chính là lúc tất cả mọi sự quan tâm đều hướng tới vợ con và gia đình của anh ta. Đó thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vời!
Tôi vội rút điện thoại ra nhắn ngay cho vợ cái tin: "Em ơi! Hôm nay anh thèm ăn canh chua em nấu quá. Em về sớm nấu cơm anh qua đón thằng Bin nhé..."