Tôi và Tùng yêu nhau gần 1 năm thì kết hôn. Nhưng hai vợ chồng tôi không may mắn được như người khác, cưới nhau 2 năm vẫn chưa có con. Đi thăm khám thì chẳng có vấn đề gì, nhưng không hiểu sao lại thế. Cả hai đứa vẫn động viên nhau, phúc lớn không dễ có. Thôi đành chờ lộc của trời chứ cũng không biết làm sao.
Hai vợ chồng đều là công chức nhà nước, thu nhập tuy không quá cao nhưng ổn định, thời gian dành cho gia đình cũng nhiều.
Chồng tôi là người khá phong độ, anh ngoại giao tốt, nhiều người yêu quý. Ở nhà, anh cũng luôn tỏ ra là người chồng mẫu mực, nói chung tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi lấy được anh.
Cách đây gần 1 tuần, tôi lấy xe của anh đi vì xe tôi trục trặc. Lúc mở cốp, tôi sững sờ khi nhìn thấy bên dưới áo mưa là hộp bao cao su dùng dở. Thật sự lúc đó tôi điếng người, bởi vợ chồng tôi chưa bao giờ dùng thứ này cả.
Tôi cầm thứ đó vào, bắt chồng nói cho rõ ràng. Anh úp mở, chối một hồi rồi thừa nhận, anh có chơi bời bên ngoài.
Tôi lặng người, càng nghĩ càng đau khổ, nhưng lúc ấy ngoài khóc ra tôi cũng chẳng biết làm sao. Chồng thì xin lỗi, bảo anh thề là anh không yêu đương gì cả, đàn ông ai chẳng ham hố mới lạ, anh dùng biện pháp cẩn thận, đảm bảo không để lại hậu quả gì.
Tôi chẳng biết làm sao bây giờ cả. Gần tuần rồi hai vợ chồng không nói năng với nhau tiếng nào. Tôi cứ nhìn thấy mặt chồng là lại thấy hận. Đêm nằm ngủ mà nước mắt cứ chảy ra, làm gì cũng không tập trung. Giờ tôi phải làm sao đây?