Bạn có sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ?
Tôi sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, tôi nghĩ bố mẹ tôi đã hối hận tột cùng.
Lúc tôi còn nhỏ, tôi sẽ bị đánh khi em trai mình khóc. Bố mẹ tôi dạy em trai tôi các đánh chị để trút giận.
Đến khi đi học thì bố mẹ chỉ mua quần áo cho em trai, còn tôi thì chỉ là những bộ quần áo thừa xin lại từ những người anh chị em con nhà bác.
Đến việc tiền tiêu vặt thì tôi cũng ít hơn em trai của mình.
Lúc tôi trúng tuyển đại học, lại được điểm cao. Tôi nghĩ bố mẹ sẽ hạnh phúc lắm. Nào ngờ họ bảo tôi hãy nghỉ học để đi làm kiếm tiền:
''Con gái học rồi cũng lấy chồng. Nhà này 2 đứa sao bố mẹ nuôi nổi được. Con sau này đi lấy chồng thế là xong, nhưng em trai con thì còn gánh vác chuyện gia đình, chăm sóc bố mẹ sau này. Bố mẹ chỉ có thể nuôi em trai con ăn học...con thì đi làm rồi vài năm sau gả chồng thế là xong''.
Tôi nghe như chết lặng, nước mắt chực trào ra mà uất ức:
''Chẳng lẽ con không phải con của bố mẹ sao? Tại sao trong nhà này cái gì bố mẹ cũng ưu tiên em trai, còn con thì không?''
''Vì con là chị, bố mẹ cần dựa vào con, em trai con cần dựa vào con''
''Vậy con thì sao? Con phải dựa vào ai?''
Tôi nói đến mức đó nhưng bố mẹ vẫn không đồng ý cho tôi đi học. Vậy là tôi quyết định lên thành phố vừa đi học vừa đi làm. Ngày tôi làm đủ công việc, tối còn tranh thủ dạy thêm. Tôi cố gắng có tiền học bổng nên cũng xoay sở được tiền học phí.
Nói về em trai tôi thì ban đầu được chiều nên nó cũng không xem tôi ra gì. Nhưng càng lớn nó càng hiểu chuyện hơn. Biết chỉ cần nó khóc tôi sẽ bị đánh nên nó cũng không khóc nữa. Bố mẹ cho tiền thì nó cũng lén giấu cho tôi lúc còn đi học đại học.
Tới lúc tôi ra trường, em trai vào đại học thì bố mẹ còn bắt tôi đóng học phí, chu cấp tiền cho em trai với lý do là tôi đã kiếm ra tiền.
Vì thương em nên tôi cũng chấp nhận, không phải vì bố mẹ tôi mà tôi vì đứa em trai của mình.
Sau này khi tôi kết hôn thì chồng tôi hiểu rõ gia đình tôi nên anh cũng không tình cảm với bố mẹ tôi. Còn em trai tôi khi kết hôn thì cũng không dám đưa vợ về sống chung với bố mẹ chồng.
Tôi tự hỏi liệu bố mẹ tôi có hối hận khi trọng nam khinh nữ hay không? Tôi mong họ hối hận, bởi những gì họ làm sai sẽ khiến tôi ám ảnh suốt quãng đời còn lại.