Có những nghề mưu sinh bắt đầu từ nơi ít ai muốn đặt chân đến. Giữa núi rác ngập mùi hôi, những người lao động nghèo vẫn ngày ngày cúi mình nhặt từng chai nhựa, túi nilon, chấp nhận nhọc nhằn và hiểm nguy để đổi lấy bữa cơm, nuôi con ăn học.
Những nghề mưu sinh bên núi rác của người nghèo
Giữa những núi rác khổng lồ, nơi phần lớn mọi người chỉ muốn tránh xa, có nhiều người lại phải tìm đến mỗi ngày để kiếm sống. Với họ, từng chai nhựa, túi nilon hay mảnh giấy vụn đều có thể trở thành một khoản tiền nhỏ để trang trải cuộc sống.
Tại bãi rác ở khu vực tỉnh Sóc Trăng, có hơn 20 hộ dân nghèo gắn bó với công việc nhặt rác. Phần lớn người lao động không có đất đai hoặc nghề nghiệp ổn định, nên bãi rác trở thành nơi cung cấp nguồn thu nhập dù ít ỏi nhưng gần như không thể thay thế.

Từ sáng sớm, những người nhặt rác đã có mặt bên núi rác để kiếm sống.
Ba thế hệ cùng bám trụ giữa núi rác
Ở tuổi 63, bà Sơn Kiên (phường Sóc Trăng) đã có hơn nửa đời người gắn bó với bãi rác. Từ khi địa điểm xử lý rác thay đổi, gia đình bà cũng chuyển theo, tiếp tục công việc nhặt phế liệu để duy trì cuộc sống.
Không chỉ bà Kiên, con và cháu trong gia đình cũng nối nghiệp. Mỗi ngày, cả nhà có mặt từ sáng sớm, nhặt được vài chục đến cả trăm kg phế liệu, đổi lại khoản thu nhập khoảng 150.000 đồng.
Với những người lớn tuổi, việc tìm một công việc khác không dễ dàng. Vì vậy, dù biết nghề nhặt rác hôi hám, nặng nhọc và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, họ vẫn phải bám trụ bởi đó là lựa chọn thực tế nhất để kiếm sống.
Những đồng tiền ít ỏi đổi bằng hàng giờ nhặt rác
Công việc của những người nhặt rác kéo dài nhiều giờ mỗi ngày, bất kể ngày thường hay lễ, Tết. Họ cúi mình giữa những đống rác, liên tục phân loại chai nhựa, túi nilon và các loại phế liệu có thể bán được.
Vợ chồng bà Trà Thị Thái (phường Sóc Trăng) đã có hơn 10 năm gắn bó với công việc này. Mỗi ngày, hai vợ chồng có thể thu gom khoảng 100kg túi nilon, sau khoảng 10 - 15 ngày mới có thương lái đến thu mua, mang lại khoảng 2 triệu đồng.
Số tiền ấy không lớn nếu tính cho cả chục ngày lao động. Nhưng với gia đình nghèo, đó là khoản thu nhập giúp họ duy trì cuộc sống và từng bước lo cho con cái ăn học.
Những nghề mưu sinh và ước mong đổi đời cho con cháu
Trong một căn lều tạm bên bãi rác, bà Thạch Thị Sà Khum vừa nhặt phế liệu vừa để mắt đến cô cháu gái mới 4 tuổi. Vì con gái ly hôn, hai người cháu phải sống cùng ông bà, khiến cuộc sống của những người lớn tuổi càng thêm chật vật.
Không có nghề nghiệp ổn định, vợ chồng bà Khum phải dựa vào việc nhặt rác để nuôi cháu. Điều bà mong mỏi nhất là còn đủ sức khỏe để các cháu được đi học, sau này có công việc khác và không phải tiếp tục cuộc sống giữa núi rác.
Đó cũng là mong muốn chung của không ít gia đình đã gắn bó với bãi rác qua nhiều năm. Họ chấp nhận sự nhọc nhằn hôm nay với hy vọng con cháu có thể tìm được một con đường khác trong tương lai.
Đánh đổi sức khỏe để tìm sinh kế
Nhặt rác không chỉ là công việc nặng nhọc mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Những mảnh thủy tinh, kim loại sắc nhọn hay kim tiêm đã qua sử dụng có thể gây thương tích bất cứ lúc nào.
Có người gần như ngày nào cũng bị đứt tay, vết thương nhẹ thì tự băng bó rồi tiếp tục làm việc. Những người khác phải chịu đựng mùi hôi, khói bụi, nắng nóng và nước rác trong suốt nhiều giờ.
Thời tiết cũng khiến công việc trở nên khắc nghiệt hơn. Mùa nắng, nhiệt độ tại bãi rác tăng cao. Mùa mưa, nước rác chảy nhầy nhụa khiến việc thu gom khó khăn, trong khi mùi hôi càng trở nên nồng nặc.
Có những người từng ngất xỉu giữa bãi rác vì nắng gắt cộng với mùi hôi. Sau vài ngày nghỉ ngơi, họ lại quay trở lại công việc, bởi nếu không nhặt rác thì gia đình cũng không có nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống.

Công việc nhặt rác là một trong những nghề mưu sinh nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghề nhặt rác
Câu chuyện ba thế hệ cùng gắn bó với bãi rác cho thấy nghề nhặt phế liệu không đơn thuần là một công việc tạm thời. Với những gia đình thiếu đất sản xuất, thiếu nghề nghiệp và ít cơ hội việc làm, nó có thể trở thành sinh kế kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Giữa núi rác, những con người ấy vẫn lặng lẽ bắt đầu một ngày lao động khi trời còn chưa sáng. Họ nhặt từng chai nhựa, túi nilon để đổi lấy những đồng tiền nhỏ, đồng thời gửi gắm vào đó một hy vọng lớn hơn: thế hệ sau sẽ có thể bước ra khỏi vòng luẩn quẩn của những nghề mưu sinh đầy nhọc nhằn.