Với các bé đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, ngày đêm chiến đấu với bệnh tật, chịu nhiều đau đớn bởi những đợt truyền hóa chất, ước mong được về nhà chơi tết Trung thu với gia đình, bạn bè có vẻ xa vời quá.
Hoàng Tô Phúc (7 tuổi, quê ở Cao Bằng) mắc bệnh ung thư máu đã 2 năm nay. Từ khi bị bệnh, bệnh viện đã trở thành nhà của em. Bởi mỗi lần điều trị ở bệnh viện cũng đã mất 1 tháng, sau đó em chỉ được về nhà nghỉ ngơi khoảng 20 ngày lại xuống nhập viện để truyền hóa chất.
Chị Tô Diệp An, mẹ của Phúc chia sẻ, do sức khỏe yếu nên Phúc đành phải nghỉ học ở trường, không được đến lớp gặp thầy cô, bạn bè nên Phúc buồn lắm. “Vừa qua, Bệnh viện cũng tổ chức trung thu, thấy các bạn, các em cùng phòng bệnh xuống dự trung thu, dù mệt vì đang truyền hóa chất nhưng Phúc cũng háo hức, bảo mẹ đưa xuống. Lúc ấy 2 mẹ con mang theo cả cọc truyền để xuống xem trung thu”- chị Tô Diệp An nói.
Khi được hỏi về ước mơ của em trong Tết Trung thu là gì, Phúc chia sẻ: “Trung thu, con mong khỏi bệnh để về nhà, chơi trung thu với em của con. Con thích được tặng đồ chơi và được ăn nhiều hoa quả”.
Em Lê Hữu Dương (8 tuổi, quê ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) là con trai duy nhất của vợ chồng anh Lê Hữu Diễn. Dương cũng bị mắc căn bệnh ung thư máu, hiện đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Đây là năm thứ 2, Dương cùng bố ăn tết Trung thu ở bệnh viện. “Trung thu ở bệnh viện buồn lắm. Ở quê con, giờ này con sẽ được đi rước đèn với các bạn. Ở bệnh viện có nhiều quà, nhiều bánh nhưng không vui bằng ở quê. Con ước tặng cho em con 1 con gấu bông thật to, dài. Con mong hết bệnh để được đến trường học, chơi trung thu với các bạn”- Dương cười nói.
Những "thiên thần đầu trọc" và nỗi ám ảnh về một Trung thu cổ tích
Khi tiếng trống múa lân, tiếng nhạc thiếu nhi ngày càng dồn dập thì tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì - Hà Nội), những em bé “đầu trọc” vẫn đang từng giây, từng phút giành lại sự sống trong nỗi lo quặn thắt của người thân.
Có khoảng 20 em bé đang được điều trị tại đây. Tất thảy đều còn nhỏ quá, có bé còn đang ẵm ngửa, nhưng chung một đặc điểm – trọc lốc. Đó là hệ quả dễ nhận biết nhất của quá trình xạ trị, truyền hóa chất hòng chống chọi lại căn bệnh quái ác mang tên ung thư (K).
Ngoài kia, khi không khí mừng Trung thu rộn ràng thì trong này như tách bạch hẳn, chỉ một mùi thuốc ngột ngạt pha trộn với tiếng khóc ngằn ngặt, tiếng cười ngây ngô đầy ám ảnh.
Khoa Nhi tại Bệnh viện K Tân Triều có khoảng 6 phòng, mỗi phòng kê 8 chiếc giường đơn san sát. 2 - 3 em chung một chiếc.
Những "đầu trọc" nhỏ xíu xanh xao vì bệnh tật nhưng đôi mắt chúng đều ánh lên sự háo hức. Có những em tay vẫn truyền hóa chất nhưng vẫn nằng nặc đòi mẹ đưa đi xem. Lại có những bé vừa xong điều trị vẫn còn mệt, không thể xuống giường, ánh mắt chúng ánh lên sự thất vọng, buồn phiền.
Mái tóc bị rụng trụi lủi để lộ gương mặt thông minh, bé Nguyễn Văn Tiến (13 tuổi, Sóc Sơn) ngồi lủi thủi một góc giường, mân mê nghịch chiếc đèn lồng một cách đầy thích thú.
Khi được hỏi: "Con có biết sắp đến ngày gì không?", Tiến nghẹn ngào: "Con biết chứ, sắp Trung thu rồi. Mọi năm con thường cùng bạn rước đèn ông sao vui lắm. Nhưng năm nay chân con đau, chẳng về được với các bạn. Không biết lúc con về còn Trung thu không?".
Bé Nguyễn Hải Anh (11 tuổi, quê Bắc Ninh) nhập viện từ tháng 4 năm nay, được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư xương. Căn bệnh ác tính này đã cướp đi một bên chân của Hải An. Đây là năm đầu tiên cậu bé này đón Trung thu ở một nơi đặc biệt.
Khi được hỏi về ước mơ, Anh nhanh nhảu trả lời: "Nếu được gặp chị Hằng con sẽ xin chiếc chân giả ạ. Còn một chân con tự ti không muốn về trường…". Nghe con nói, bố của Hải Anh quay mặt vào tường để giấu đi giọt nước mắt xót xa.
Nằm trong buồng bệnh, lắng nghe các bạn biểu diễn ca nhạc, bé Nam (8 tuổi, Nghệ An) vẫn rất háo hức. Nam kể: "Đây là năm thứ 2 con đón Trung thu ở đây. Những ngày này vui lắm, ai đến cũng cho quà, các bạn nhỏ ở các trường cũng đến đây với tụi con. Ngày bình thường thì chỉ có con với các bạn trong phòng bệnh chơi với nhau. Con chỉ thích ngày nào cũng có Trung thu thôi cô ạ".
Gương mặt ngây thơ, bé Thảo (5 tuổi, Hòa Bình) vui vẻ cất tiếng hát líu lo vang khắp phòng. Căn bệnh ung thư võng mạc đã cướp đi đôi mắt phải của em nhưng Thảo vẫn còn quá non nớt để ý thức được sự thiệt thòi mình đang phải chịu
Em còn hồn nhiên đặt lên điều ước: "Nếu gặp chị Hằng con sẽ xin chị cho mọi người được khỏe mạnh, không phải bị bệnh như con...".