(Con cái)- Nghĩ mà mẹ buồn quá. Mẹ chưa bao giờ từng ở hoàn cảnh này. Nói thật là mẹ rất lo. Nói thật là mẹ rất sợ. Mẹ chỉ sợ con ốm lúc này.
3h sáng mẹ vẫn trằn trọc không ngủ được. Mẹ định gọi cho bố con buôn bán cho dễ ngủ. Đã nhấc điện thoại lên rồi, mẹ lại thôi vì không muốn làm bố con phải lo lắng.
Bố con thì đi bộ đội chuyên nghiệp ở xa. Phải 1,2 tháng đơn vị mới cho về thăm mẹ con mình được vài ngày. Mỗi lần về, bố con cũng đưa lương cho mẹ. Nhưng lương bộ đội thì chẳng được bao nhiêu.
Mấy tháng trước, mẹ vẫn còn nuôi con khá rủng rỉnh vì công việc của mẹ thuận lợi. Chưa bao giờ mẹ nghĩ rằng những đồng tiền dành dụm cuối cùng của mẹ để nuôi con đã sắp hết. Ai bảo thời buổi bây giờ khó khăn quá. Công ty mẹ lại bị phá sản đúng lúc này chứ.
Chỉ mới 3 tháng trước thôi, bao nhiêu tiền lương hàng tháng mẹ dồn hết cho con.
- Tiền sữa: 2,5tr
- Học phí trường tư thục: 5 tr
- Quần áo giày dép: 1,5tr/th
- Ăn tối + vui chơi + mua linh tinh: 1tr
Tính như vậy, mỗi tháng mẹ cũng dành vào con ngót nghét 10 tr bạc. Chưa kể những lúc con ốm đau phải mất tiền thuốc thang. Tiền nuôi con ấy đã chiếm phần lớn lương mẹ. Còn ngoài ra, tiền lương bố con đưa, mẹ dồn vào mua sắm trong nhà hoặc để tiết kiệm được chút ít.
Nuôi con mẹ mất cả núi vàng, song mẹ không bao giờ tiếc. Mẹ chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho con. Thế mà giờ đây, sau 3 tháng thất nghiệp, mẹ lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi số tiền dự trữ mẹ dành nuôi con đã sắp hết.
![]() |
Nghĩ mà mẹ buồn quá. Mẹ chưa bao giờ từng ở hoàn cảnh này. Nói thật là mẹ rất lo. Nói thật là mẹ rất sợ. Ảnh minh họa |
Mấy tháng nay, không ngày nào là mẹ không cố gắng để tìm việc làm. Nhưng mà cơ hội việc làm vẫn còn ở đâu đó xa lắm với tầm tay mẹ. Mãi mẹ vẫn chưa tìm được việc dù mẹ sốt ruột và không bao giờ nghĩ kén việc lúc này.
Suốt một tuần nay, Hà Nội thường có những cơn mưa nắng bất chợt trong ngày. Mẹ càng lo sốt vó. Bởi vì thời tiết thất thường như này, mẹ chỉ sợ con lại sốt hoặc ốm. Vì trước đó, mẹ cũng thấy giọng con hơi khan khan rồi. Mẹ chỉ sợ con bệnh lúc này là mẹ sẽ càng hết nhanh số tiền dự trữ nuôi con đang dần cạn kiệt.
Mẹ chỉ mong con, nhất định lúc này đừng có ốm đau bệnh tật gì nhé. Con phải cố gắng lên như mẹ đang và sẽ cố gắng hết sức mình để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Vì đang ở nhà nên mẹ chỉ lo những lúc nhỡ nhàng con bị bệnh hay tiêu hết những đồng tiền cuối cùng trong tay thì phải làm thế nào. Mẹ đã tính lúc ấy sẽ phải ngửa tay xin ông bà nội ngoại ư?
Con biết đấy, ông bà ngoại thì cũng không có nhiều tiền. Và bao nhiêu tiền dành dụm của ông bà thì ông bà đã giúp đỡ cho bố mẹ mua căn nhà nhỏ này rồi. Còn ông bà nội con thì kinh tế khá hơn, nhưng nếu xin hay mượn bà nội, mẹ sợ bà lại đay nghiến và dè bỉu mẹ con mình lắm.
Nước cuối cùng, nếu chẳng may hết sạch số tiền nuôi con này mà mẹ vẫn chưa tìm được việc, chắc chắn mẹ lại phải vay mượn ông bà ngoại con thôi.
Nghĩ mà mẹ buồn quá. Mẹ chưa bao giờ từng ở hoàn cảnh này. Nói thật là mẹ rất lo. Nói thật là mẹ rất sợ. Lúc này mẹ chỉ cầu mong mẹ may mắn có việc làm tốt và nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
- P.M.N