Nước mắt người mẹ dẫn con đi buôn ma túy

15:05, Thứ tư 11/07/2012

( PHUNUTODAY ) - Nước mắt không làm thay đổi được số phận, giá như trước khi lôi kéo con trai mình vào tội lỗi, thị đã biết lường trước hậu quả như ngày hôm nay để dừng lại thì có thể, mọi chuyện đã khác.

Đó là một trong những phiên tòa đắng lòng nhất mà tôi đã từng dự khán. Lúc mức án được tuyên cũng là khi sự tan nát của một gia đình được công bố, chỉ vì lóa mắt trước đồng tiền mà người mẹ ấy đã cầm đầu một đường dây buôn bán ma túy đá xuyên quốc gia. Cũng vì lòng tham vô đáy, thị đã lôi kéo cả đứa con trai của mình vào guồng xoáy kim tiền nghiệt ngã đầy tội lỗi ấy.
[links()]
Người mẹ nông nổi và tội lỗi ấy là Nguyễn Thị Hạnh (1969), trú tại khối 17 phường Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An) và đứa con trai là Nguyễn Cảnh Chiến (1990), trú cùng địa chỉ nói trên.

Ngày hai mẹ con đứng trước vành móng ngựa để nghe phán quyết về hành vi cùng đồng bọn buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, nhiều người dự khán đã linh cảm về một bi kịch mới đang hiện hữu khi đứa con nhỏ mới 2 năm tuổi của Chiến, cũng là cháu nội duy nhất của thị Hạnh đã bị mẹ nó lại rồi đi biệt.

Cách đây 18 năm về trước, khi hôn nhân gia đình tan vỡ, bố của Chiến cũng đã bỏ lại vợ con để chạy theo những phù phiếm của đời người.

Người mẹ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia

Vụ án được phát hiện vào lúc 17 giờ ngày 18/8/2011 tại cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh). Tại thời điểm nói trên, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong lúc kiểm tra xe ô tô mang BKS 14P – 4921 từ Lào về Việt Nam đã phát hiện trong lô hàng là những thùng sơn của một vị khách lạ có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nguyễn Thị Hạnh khi bị bắt
Nguyễn Thị Hạnh khi bị bắt

Ngay lập tức, Đồn biên phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng lần lượt mở các thùng sơn thì phát hiện bên trong một thùng sơn có chứa 7 gói được dán kín bằng giấy thiếc màu trắng.

Thủ đoạn khá tinh vi khi chúng khéo léo mở nắp thùng sơn, lấy ra một lượng nhỏ sơn chứa bên trong đúng bằng với diện tích số “hàng” chúng sẽ bỏ vào, sau đó dán niêm phong lại như bình thường để che mắt lực lượng chức năng.

Thấy bị phát hiện, thừa lúc mọi người đang lúi húi với tang vật của vụ án, có hai vị khách, một già một trẻ lặng lẽ rời khỏi xe khách, giả vờ đi vệ sinh định lẩn trốn vào rừng sâu nhưng hành vi đó đã không qua khỏi con mắt nghiệp vụ tinh tường của các trinh sát biên phòng.

Ngay lập tức, cả hai bị bắt giữ và buộc phải khai nhận đó chính là hàng hóa của mình. Chủ nhân của những thùng sơn chính là Nguyễn Thị Hạnh cùng đứa con trai Nguyễn Cảnh Chiến.

Bước đầu, Hạnh khai nhận 7 gói giấy được giấu tinh vi ấy chính là ma túy tổng hợp dạng đá, được mua từ nhiều nguồn khác nhau tại Lào và đang trên đường vận chuyển về nước tiêu thụ thì bị bắt.

Sau này, kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã cho thấy, số chất rắn dạng đá tinh thể màu trắng thu được chính là Methamphetamin, có khối lượng 5,4 kg.     

Trong quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Thị Hạnh nhất mực khai rằng chính thị là người bày ra mọi chuyện, cậu con trai Nguyễn Cảnh Chiến chỉ đi cùng chứ hoàn toàn không liên quan, cũng không hề biết số hàng hóa mẹ mang theo về nước có chứa ma túy.

Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình, các điều tra viên đã từng bước làm rõ, Chiến là một mắt xích khá quan trọng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do chính mẹ mình cầm đầu.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Ngoài ra, hai mẹ con này còn cấu kết với Hà Thúc Cheng (1974), trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và hai đối tượng khác là Trần Thị Phương Thanh (1987) và Nguyễn Hiền Nam (1973), cùng trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Cụ thể, từ tháng 5 đến tháng 8/2011, thị Hạnh cùng đồng bọn đã cùng nhau thực hiện trót lọt 6 vụ mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam với số lượng 8,450 kg. “Hàng” sau khi vận chuyển thành công qua biên giới, được chính con trai Chiến mang vào Quảng Bình hoặc TP Hồ Chí Minh để phân phối cho các tụ điểm.

Trong số đó, Nguyễn Cảnh Chiến đã có 3 lần vận chuyển ma túy với số lượng 7,8 kg; Nguyễn Hiền Nam đã có 5 lần vừa nhận ma túy để bán vừa sử dụng, với số lượng 2,490 kg. Đối tượng Hà Thúc Cheng 3 lần trực tiếp vận chuyển 2,5 kg và Trần Thị Phương Thanh đã có 2 lần tham gia vận chuyển với số lượng 850 gam.

Những lần mua bán, vận chuyển này đều răm rắp theo sự điều phối của bà trùm Nguyễn Thị Hạnh và mọi kế hoạch đều được cậu con trai Nguyễn Cảnh Chiến biết tường tận.

Tuy vậy, vì tiền, cậu ta sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn nhúng tay vào tội ác, để đến khi cùng nhau đứng trước vành móng ngựa mới ân hận thì tất cả đã muộn màng.

Tấn bi kịch của một gia đình

Thực ra, không phải chờ đến lúc vụ án được đưa ra xét xử, chúng tôi mới lưu tâm đến câu chuyện buồn của gia đình Nguyễn Thị Hạnh mà trước đó, ngay khi hai mẹ con bị bắt giữ tại cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, bản thân người viết bài đã có những tiếp cận đầu về cuộc đời buồn thương của người đàn bà tội lỗi này.

Những dấu lặng trong cuộc đời thị cứ thế ken dày lên cảm xúc bởi tôi không biết nên đổ lỗi cho số phận, những sự đổ vỡ trong cuộc đời đã đẩy người đàn bà này đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, hay đơn giản chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy và cả sự cám dỗ của đồng tiền khiến bản chất con người thay đổi.

Dù sao, thị đã sai, sai khi lập bập đi buôn cái chết trắng, và lỗi lầm ấy nhân lên gấp bội khi thị quýnh quáng lôi con vào vòng xoáy nghiệt ngã của phận người.

Nguyễn Thị Hạnh sinh ra trong một gia đình nghèo ở quê, nên việc ngày 17 tuổi, thị lên xe hoa với một công tử có nhà ở phố đã là một sự đổi đời, ai cũng tấm tắc khen cho cô gái quê tốt số. Nhưng hạnh phúc ấy ngắn chẳng tày gang khi mà sau 5 năm chung sống, cuộc hôn nhân ấy tan vỡ.

Người chồng bỏ đi cưới vợ mới, thương đứa cháu nội mới 5 tuổi đầu không nơi nương tựa, gia đình chồng đã cho Hạnh một mảnh đất để có nơi dung thân.

Một người mẹ quá trẻ và đứa con thơ, để mưu sinh giữa phố thị hẳn không là chuyện đơn giản, nhất là với những người thiếu quá nhiều kỹ năng sống ở phố như Hạnh.

Nhưng rồi mọi chuyện cứ thế qua đi, có điều tiếng, có thị phi và cả miệt thị, ganh ghét nhưng điều đó không quan trọng bằng việc hai mẹ con vẫn đạp lên dư luận để sống.  

Mọi chuyện thay đổi kể từ khi Nguyễn Thị Hạnh quyết định sang Lào làm ăn kiếm cơ hội đổi vận cách đây mấy năm về trước. Tiền nhân vẫn thường bảo, đàn bà tham vọng sẽ khổ, bất luận đó là tham vọng chuyện gì, và thị Hạnh cũng không nằm ngoài số ấy.

Cuộc sống quá cơ cực, cộng với việc cậu con trai ngày càng học lên luôn cần tiền khiến Hạnh quyết định gửi con lại cho người thân rồi một mình sang Viêng Chăn (Lào) mở quán nhậu. Đổi nghề nhưng phận nghèo vẫn vận mãi, bởi tuy có thu nhập khá hơn trước nhưng ba đồng ba cọc chẳng đáng là bao.

Trong khi đó, ở quê không có người kèm cặp nên cậu con trai Nguyễn Cảnh Chiến sinh hư, đi chơi nhiều hơn lên lớp. Sau, chán nên tự ý bỏ ngang chuyện học, thành ra lêu lổng, ăn bám mẹ.

Không lâu sau đó, Cảnh yêu một cô bé không nghề ngỗng ở thành phố, quen nhau trong một lần đi vũ trường và qua đôi ba lần rủ nhau vào khách sạn, con bé dính bầu nên quyết định về sống chung với nhau.

Lúc này, gánh nặng đè trĩu vai người mẹ mưu sinh xa xứ nhưng dù có cố bao nhiêu thì tiền kiếm được cũng như muối bỏ bể trước sự tiêu hoang vô độ của hai đứa con trời đánh.

Trong lúc túng quẫn, nghe mấy vị khách đến quán ăn nhậu rỉ tai, Nguyễn Thị Hạnh đã lóe lên ý nghĩ đi buôn ma túy. Vận dụng các mối quan hệ ở Việt Nam cũng như những vị khách “khả nghi” tại Viêng Chăn, thị Hạnh đã bắt đầu những chuyến hàng đầu tiên của đời mình.

Lấy lí do về quê thăm con, thị đã nhiều lần vận chuyển trót lọt ma túy qua cửa khẩu, “hàng” sau đó được đưa về Vinh rồi chuyển vào TP Hồ Chí Minh hoặc Quảng Bình tùy thuộc vào đối tác. Những lần không trực tiếp về thì Hạnh gửi qua xe khách theo dạng quà cáp, sau đó chỉ đạo cho con trai Chiến ra nhận và giao hàng.

Từ ngày bập vào ma túy, cuộc sống của mẹ con Hạnh vung vinh hẳn lên. Nguyễn Cảnh Chiến biết mẹ mình làm chuyện phạm pháp nhưng hắn cũng không ngăn cản mà còn hăng hái tham gia. Ngoài những lần nhận hàng tại quê nhà, Chiến cũng đã trực tiếp sang Lào mang hàng về cho mẹ mình.

Cho đến khi hai mẹ con quyết định làm một chuyến hàng “khủng” khi cùng nhau vận chuyển 5,4 kg ma túy đá từ Lào về thì bị bắt vào ngày 18/8/2011, giấc mơ đổi đời bằng việc gieo rắc cái chết trắng mới bị bội phản.

Hết tiền cũng đồng nghĩa với hết tình, chồng hờ bị bắt, cô con dâu của thị Hạnh đã bỏ lại con thơ 2 tuổi cho ông bà nuôi rồi đi biệt.

Trong suốt quá trình diễn ra phiên xét xử hôm 29/6 vừa qua tại TAND tỉnh Hà Tĩnh, bị cáo Nguyễn Thị Hạnh đã khóc đến cạn nước mắt. Thị nhất mực nhận tội hết cả về mình, và cho rằng con trai mình vô can.

Thế nhưng, quá trình điều tra đã chỉ ra có ít nhất 3 lần Nguyễn Cảnh Chiến trực tiếp vận chuyển ma túy cho mẹ mình. Có lẽ, khi biết rằng rất khó để nhận tội thay con, nên khi được tòa cho nói lời sau cùng, Nguyễn Thị Hạnh đã xin được giảm án cho con, để nuôi con thơ đang không có nơi nương tựa.

Nước mắt không làm thay đổi được số phận, giá như trước khi lôi kéo con trai mình vào tội lỗi, thị đã biết lường trước hậu quả như ngày hôm nay để dừng lại thì có thể, mọi chuyện đã khác.

Vậy nên, mức án chung thân cho cậu con trai mới ngoài 20 tuổi thực sự là bản án lương tâm trĩu nặng trong tim người mẹ, trong khi với hành vi cầm đầu đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy xuyên quốc gia của mình, bà cũng đã phải nhận mức án tử hình.

Các bị cáo khác liên quan đến vụ án là Hà Thúc Cheng, Nguyễn Hiền Nam và Trần Thị Phương Thanh lần lượt nhận các mức án chung thân, 20 năm và 14 năm tù cho hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

  • Tĩnh Nhi
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc