Lúc tòa tuyên án xong, Long nhớn nhác đưa mắt nhìn người vợ 10 năm qua anh chỉ gặp được vài lần. Bắt gặp giọt nước mắt chảy tràn trên gò má của vợ, Long bỗng rùng mình. Anh bất giác nhận ra rằng, còn quá nhiều điều níu kéo anh trở lại. Vợ và các con vẫn yêu thương, chờ đợi anh sau 10 năm phiêu bạt, quên mất cả việc mình còn có một gia đình.
Sau khoảnh khắc thiêng liêng ấy, Long nhận ra mình cần sống có trách nhiệm, ít nhất là không để phụ tình yêu thương của vợ con. Vì thế, thái độ của Long khác hẳn. Thay vì bi quan, chán nản, Long bắt đầu nghĩ đến chuyện cần phải cải tạo tốt, sớm ra tù để bù đắp cho vợ con những tháng ngày xa cách, thiệt thòi.
Giang hồ mê chơi bời quên yêu thương
Mang tiếng có vợ nhưng Long với vợ gần như “chẳng liên quan” vì suốt gần 10 năm trời, Long lang bạt khắp nơi, chẳng biết vợ con làm gì, sinh sống thế nào, có khỏe mạnh hay không. Thế nhưng vợ của Long lại là người phụ nữ dịu dàng, hiền thục, giàu sức chịu đựng, hi sinh.
Một tay chị làm lụng nuôi 2 con nhỏ và lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón Long trở về, dù chẳng bao giờ hỏi han công việc của Long cũng như tìm hiểu xem Long đang ở đâu, làm gì (bởi có tìm cũng không thể tìm được …)
Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, Long (năm nay 32 tuổi, thường trú tại Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội – hiện đang thụ án tại Trại giam số 3 Nghệ An – tên nhân vật đã được thay đổi – PV) sớm bước vào con đường lầm lỡ.
Bố mẹ bỏ nhau từ khi hai chị em còn bé xíu nên Long gần như không có tình cảm gia đình bao bọc. Mẹ Long sau một thời gian ly hôn đã lập gia đình cùng người đàn ông khác. Từ đó, cuộc sống của hai chị em Long dựa vào bà ngoại là chủ yếu.
Long nói: Hình ảnh 2 đứa con và giọt nước mắt nóng hổi đầy cảm xúc của người vợ hiền thục đã khiến cuộc đời anh thay đổi. |
Không có tình yêu thương và chăm sóc tử tế của cha mẹ, bà ngoại già lại không đủ lực để bao bọc cho cả hai chị em, kết hợp với tính mải chơi sẵn có trong máu, Long nhanh chóng trở thành “thủ lĩnh” của đám trẻ nghịch ngợm, phá phách ở khu phố.
Học đến hết lớp 9, Long bỏ học để “chuyên tâm” tụ tập bạn bè. Chẳng bao lâu sau, ở tuổi 19 - cái tuổi mà nhiều bạn bè vẫn còn ăn chưa no, lo chưa tới, vẫn được gia đình bao bọc, thì Long đã trở thành “thủ lĩnh” của nhóm giang hồ, gồm nhiều thanh niên sàn sàn tuổi Long và có “cùng chí hướng”.
Do từng trải nhiều hơn, cực đoan hơn, lạnh lùng hơn nên Long trở thành “đàn anh” trong hội.
Long quen biết nhiều cô gái đẹp, cũng ăn chơi sa đọa với nhiều người nhưng không hiểu sao anh lại thực sự phải lòng một cô gái trẻ mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội, làm nhân viên phục vụ tại một quán karaoke trên phố Nguyễn Chí Thanh.
Cô gái lúc đó mới 17 tuổi, nhan sắc tuy không rực rỡ nhưng toát lên cái vẻ thùy mị, nết na, ngây thơ, nhuốm hương đồng gió nội. Long từng trải, già đời bao nhiêu thì cô gái trẻ trung lại mong manh và có cái vẻ cần được che chở, bao bọc bấy nhiêu. Cô khác hẳn những cô gái thành phố mà Long từng quen biết.
Và Long, trong một giây phút “hưng phấn”, anh đã quyết định cưới cô gái về làm vợ. Gia đình cô gái vốn thuần nông, suy nghĩ đơn giản nên không quá khó khăn và đám cưới diễn ra chẳng bao lâu sau ngày hai người gặp nhau lần đầu.
Nhưng cũng không lâu sau đám cưới, Long lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục dấn thân vào các cuộc chơi và con đường mình đã chọn, để mặc cô vợ trẻ với cái bụng bầu ngày một lớn dần cứ thui thủi ở nhà.
Thời gian đầu vợ Long rất sốc, nhưng sau khi hiểu ra thì chị đã thay đổi. Long về nhà rất ít, lần nào về cũng để lại tiền cho Lệ - vợ mình – có thứ để chi tiêu, chăm sóc thai nghén. Thậm chí, ngày con chào đời, Long cũng chẳng có mặt ở bên, chỉ có người chị gái vốn cưu mang Long từ nhỏ chăm sóc cho hai mẹ con.
Nhưng tuyệt nhiên, vợ Long chẳng hề trách móc. Lệ vốn là người phụ nữ hiền lành và không hiểu biết nhiều về cuộc sống ngoài xã hội, đặc biệt là cuộc sống trong giới giang hồ. Tuy nhiên, chị yêu Long và dành cho chồng sự tôn thờ đặc biệt.
Lúc nào cô cũng tâm niệm rằng chồng có làm gì cũng vẫn yêu thương mình và con. Và chị phải là hậu phương vững chắc cho chồng làm việc ngoài xã hội. Tâm niệm là vậy nên Lệ không hề than thở. Chị chăm con, làm đủ thứ việc để kiếm thêm tiền.
Ngay cả khi mang thai đứa con thứ 2, nhiều người lắc đầu mắng chị ngu dại, chồng bỏ đi rồi thì đẻ làm gì cho khổ thân. Nhưng Lệ lại nghĩ khác. Vì chị luôn tin chồng có làm gì rồi cũng sẽ quay về. Vì thế, chị yên tâm với lựa chọn của mình.
Cho nên, lấy vợ gần chục năm trời, Long gặp vợ con được vài lần, chưa kể những lần gặp thoáng qua. Tuy nhiên, thấy chuyện xa cách này gần như chẳng gây ra vấn đề gì hoặc cản trở công việc của mình nên Long không nghĩ đến chuyện ly dị. Anh cũng hiểu rằng vợ mình chấp nhận tất cả.
Giọt nước mắt làm thay đổi cuộc đời gã giang hồ trẻ tuổi
Khi con trai thứ hai được 3 tuổi thì Long bị bắt vì tội buôn ma túy. Anh ta cùng một loạt anh em chiến hữu bị bắt, chờ ngày xử án. Bị kết án 20 năm tù, Long “lạnh lùng” không chút cảm xúc, vì anh ta chẳng còn gì để tiếc nuối hay níu kéo.
Trong thâm tâm, Long luôn nghĩ, sợi dây nối mình với cuộc sống bên ngoài sẽ đứt hẳn từ lúc vào tù, có lẽ vợ và hai đứa con đã quên anh, coi như không có anh trên đời.
Nhưng thật không ngờ, ngày ra tòa, trong lúc tay bị còng, đi giữa hai hàng cảnh sát, Long ngó thấy vợ và 2 con xuất hiện. Điều này khiến kẻ tội lỗi như anh ta vô cùng bất ngờ.
Gần 10 năm qua, Long gần như bỏ mặc vợ, con, chẳng còn một chút trách nhiệm hay ràng buộc. Anh đi đâu, làm gì, vợ con không hay biết.
Những lúc muốn hỏi xem anh có khỏe không, vợ con cũng không thể làm được vì Long đổi số điện thoại liên tục và chẳng bao giờ để lộ nơi mình đang ẩn trú. Vì thế, chuyện vợ con xuất hiện trong ngày Long bị xử án làm gã giang hồ xúc động thực sự.
Trước những chứng cứ chẳng thể chối cãi, Long cúi đầu khai nhận mọi tội lỗi. Phiên tòa kết thúc khá nhanh. Lúc tòa tuyên án xong, Long nhớn nhác đưa mắt nhìn người vợ 10 năm qua anh chỉ gặp được vài lần.
Lúc này, Long nhìn thấy những giọt nước mắt chảy trên gò má của vợ. Bên cạnh, 2 đứa con nhỏ ngơ ngác nhìn người bố chúng gặp được vài lần và cũng chỉ vài lần được bế, ẵm.
Không hiểu sao cảnh tượng ấy khiến Long rùng mình. Anh bất giác nhận ra rằng, còn quá nhiều điều níu kéo anh trở lại. Vợ và các con vẫn yêu thương, chờ đợi anh, thậm chí, anh vào tù rồi họ còn mừng hơn là anh lang bạt bên ngoài, bởi vào tù rồi họ mới biết anh đang ở đâu, có thể thăm nom những lúc cần thiết.
Đây là điều họ luôn mong mỏi vì thời gian anh lang bạt bên ngoài đã quá lâu, họ gần như bặt tăm tin tức của người đàn ông trong gia đình, gia đình có muốn gặp hay chăm sóc cũng đành chịu …
Sau khoảnh khắc thiêng liêng ấy, Long nhận ra mình cần sống có trách nhiệm, ít nhất là không để phụ tình yêu thương của vợ, con. Vì thế, thái độ của Long khác hẳn. Thay vì bi quan, chán nản, Long bắt đầu nghĩ đến chuyện cần phải cải tạo tốt, sớm ra tù để bù đắp cho vợ con những tháng ngày xa cách, thiệt thòi.
Long đã thụ án được 4 năm. Gã giang hồ 28 tuổi mê chơi ngày nào giờ đã 32 tuổi và trầm tính hơn hẳn. Anh cho biết từ khi vào trại, anh là người được vợ con thường xuyên vào thăm nhất, lần nào vào cũng đầy ắp quà cáp, đồ tiếp tế, và đặc biệt là tình yêu thương.
Dường như trong suốt gần 10 năm qua, Lệ - vợ Long – có yêu chồng đến mấy cũng chẳng có cơ hội để thể hiện tình cảm của mình. Nhưng đến bây giờ, khi đã bị “trói chân một chỗ”, Long cảm thấy điều hơi “ngược đời” là dường như vợ không cảm thấy khổ sở vì điều đó.
Trái lại, vợ Long cảm thấy có phần “vui mừng” vì từ khi bị tuyên án trở đi, chị đã biết chắc chắn chồng đang ở đâu, làm gì, muốn gặp chồng thì phải làm thế nào. Những mong muốn chính đáng ấy trước đây chị không thể thực hiện được khi chồng mình vẫn còn là gã giang hồ lang bạt nay đây mai đó.
Tâm sự về cuộc đời và cuộc hôn nhân của mình, từ trong trại giam, Long cho biết hình ảnh ám ảnh anh nhiều nhất không phải các cuộc chém giết hay những cơn vật vã khủng khiếp của những con nghiện ma túy mà chính là hình ảnh vợ đứng nhìn anh khóc khi anh bị xử án và hình ảnh ngây thơ, đáng thương của các con trong ngày ấy.
Bản thân anh đã không có hạnh phúc gia đình nên khi chứng kiến 2 đứa con cũng sắp rơi vào cảnh ấy, anh xúc động phát khóc. Long nói, hình ảnh 2 đứa con và giọt nước mắt nóng hổi đầy cảm xúc của người vợ hiền thục đã khiến cuộc đời anh thay đổi.
“Trước đó thì bất cần lắm, nhưng bất cần mấy mà nhìn cảnh ấy từ vợ con cũng phải mềm lòng. Từ đó, tôi đã nghĩ mình phải quyết tâm thụ án tốt để có cơ hội làm lại cuộc đời, bù đắp cho những người thân yêu của mình những gì đã mất”, Long tâm sự.
Giờ đây, từ trong trại giam, Long từng ngày phấn đấu, cải tạo, những mong được ân xá trước thời hạn để đoàn tụ với gia đình.
- Minh Nhi
[links()]