Vậy là cuộc sống vợ chồng thêm phần khó khăn hơn. Nhà chồng tôi cũng ở phố nhưng là ngoại thành. Bố mẹ chồng cũng đều già yếu cả, kinh tế chính cũng phụ thuộc vào sạp hoa quả của chồng tôi ở đầu ngõ. Nhưng được một thời gian làm ăn khấm khá thì ngay cạnh đó có một siêu thị hoa quả khác. Họ có chiến lược truyền thông tốt hơn nên sạp hoa quả của chồng tôi bị ế khách.
Lúc đó cái thai của tôi được 6 tháng thì bị động. Bác sĩ khuyên tôi nên ở nhà dưỡng thai không đi làm. Kinh tế cả nhà lại thêm phần khó khăn hơn. Tôi chỉ quanh quẩn ở nhà cũng chẳng dám làm việc gì vì sợ ảnh hưởng đến con. Mọi việc đều do bố chồng tôi làm hết. Còn mẹ chồng và chồng thì cùng nhau ra bán hàng.
Hôm nào về cũng thấy mẹ chồng xách một túi hoa quả trong ấy cũng có vài quả đã bị dập còn lại đều là quả cũ nhưng vẫn ăn được. Mẹ chồng tôi cười bảo "nó vẫn còn ngon và mới chỉ bị dập 1 chút mẹ tiếc nên mang về, con ăn đi nhé".
Ban đầu tôi thấy chuyện ấy là bình thường nhưng lâu dần tự nhiên trong lòng cứ có phần không thoải mái. Đành rằng nhà cũng khó khăn nhưng đâu đến mức suốt ngày phải tẩm bổ cho tôi hoa quả dập như thế. Có thể dùng thứ khác được cơ mà.
Một hôm tôi đi ra ngoài mua mấy thứ linh tinh về. Qua phòng bố mẹ chồng, tôi thấy mẹ chồng tôi đang cầm mấy quả lựu, táo đập đập xuống cạnh bàn rồi bảo với bố chồng tôi "lát ông xách lên cho con bé nhé, tôi sợ nó ngại không dám ăn quả lành nên phải làm thế này".
Nghe xong tôi vội vả đi lên phòng. Lúc sau bố chồng tôi lên "còn ít hoa qua thừa và dập nay nhà mình không bán hết, quả ngon nên con ăn hết đi nhé". Tôi cầm túi hoa quả, vừa ăn vừa khóc. Hóa ra mẹ chồng tôi sợ tôi áy náy, sợ chạm lòng tự ái của tôi mà làm thế để tôi không phải suy nghĩ.
Tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn tỏ ra bình thường và nhủ sẽ tốt với bố mẹ chồng hơn nữa.
Khi con tôi được 2 tháng, chồng tôi lại mở tiệm hoa quả mới, lần này kinh doanh khởi sắc, lúc này tôi mới đem chuyện kể với chồng, chồng tôi nghe xong rất xúc động, trên thế giới này vĩ đại nhất chính là tấm lòng của mẹ cha!