Ở với mẹ chồng: Xa thơm, gần thối

10:10, Chủ nhật 29/12/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Họp gia đình, mẹ chồng tôi nói: "Các con nhất định phải đi thuê nhà giúp bố mẹ, để bố mẹ lo cho các em". Tôi xót xa lắm, khóc 3 đêm liền, và khóc rải rác 2 tháng sau đấy.

Trước đây khi ở cùng bố mẹ chồng, tôi luôn cố gắng làm các cụ hài lòng, chăm sóc nhà cửa, hoa tươi trong phòng khách, chăm lo quần áo cho bố mẹ theo mùa, đánh rửa ấm chén thường xuyên để cụ uống trà, giặt giũ quần áo cho bố mẹ chồng (nhà tôi không giặt máy vì mẹ chồng không cho rước máy giặt về)...

Tính tôi thích mua sắm, nên bố mẹ thấy thiếu cái gì là tôi tặng bố mẹ chồng liền. Cái gì mua về không ưng, tôi lại tìm mua cái khác. Ví dụ: tặng mẹ chồng quần lót, mẹ chồng bảo không thích quần này, chỉ thích quần kéo che được cả rốn thôi, tôi lại đi tìm quần kiểu như thế cho kỳ được; tặng bố chồng cái áo, bố tỏ vẻ thích cái khác, sau đó hơn tháng tôi cũng tìm để mua được loại bố thích...

Bố chồng rất quý tôi. Còn mẹ chồng thì luôn tìm cách để nói tôi, nào là thấy bố mẹ về không ra mở cửa, hoặc ra chào ngay. Nào là đặt chậu mạnh khi có mẹ ở đó; nào là lười biếng, ngủ đến tận 6h30... Không kể nửa năm đầu về làm dâu, bố mẹ chồng sợ mất của hay sao mà luôn đóng khoá cửa phòng khi chỉ có một mình tôi ở nhà. Sau nửa năm thử thách, cửa phòng bố mẹ chồng mới bình thường.

Ai đến nhà khen có con dâu về, nhà đẹp hơn, bài trí hợp mắt... Mẹ chồng tôi thì bảo có con dâu về thì phải khác chứ! Nhưng sau lưng lại đi nói xấu tôi làm tôi cũng stress nặng.

Chả là khi đó em trai chồng tôi có bé người yêu học về nấu ăn, thi thoảng đến nhà thể hiện ghê lắm. Lại khéo ăn khéo nói, nói chuyện với mẹ chồng tôi thì hợp lắm, với mẹ chồng tôi thì bé đó là nhất.

Ảnh minh họa.

Thế là lúc chúng nó chuẩn bị cưới nhau, tôi tính vẫn ở chung (thật ra công việc tôi cũng bận, nên muốn ở chung để đỡ tốn kém). Nhưng 2 đứa không muốn thế, muốn bọn tôi đi thuê nhà, và bàn với mẹ chồng tôi để bảo vợ chồng anh chị đi tìm chỗ khác.

Họp gia đình, mẹ chồng tôi nói: "Các con nhất định phải đi thuê nhà giúp bố mẹ, để bố mẹ lo cho các em". Tôi xót xa lắm, khóc 3 đêm liền, và khóc rải rác 2 tháng sau đấy. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần tôi không thèm khóc nữa.

Sau đó, nàng dâu tuyệt vời về ở với mẹ chồng, tôi tưởng sẽ êm đềm. Nào ngờ còn tồi tệ hơn tôi nhiều, không khí trong gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Vì cô ấy không như đã thể hiện lúc về ra mắt mẹ chồng.

Ấm chén thì két đen lại, quần áo để thối hoắc, bố mẹ chồng phải tự giặt (3 tháng sau mẹ chồng bó tay phải mua máy giặt). Quần lót mặc rồi chưa giặt xoăn tít vắt 2 cái trên dây phơi cạnh nhà tắm không cần biết ai chui qua chui lại đó. Tôi đến chơi không dám uống nước vì cốc cáu bẩn. Thậm chí, cô ấy học nấu ăn mà còn chẳng chịu nấu cơm ăn mà đi ăn hàng vì bảo còn bận đi học thêm.

Ban đầu mẹ chồng tôi bực nhưng không dám nói, cố nhịn vì trước đây khen ngợi nó nhiều. Sau thì hết chịu nổi, sự việc sau đó bốc mùi kinh lắm! Đặc biệt, khi bố mẹ chồng tôi ân hận vì không đúng với tôi; rồi bàn bạc cùng vợ chồng tôi mua cho bọn tôi nhà riêng. Cả vợ chồng tôi và bố mẹ chồng cùng vất vả trả nợ nhà cửa thì vợ chồng chú em lại so bì anh chị có nhà riêng, rồi được thuê osin. Còn chúng nó không có Osin trong khi đang có con nhỏ.

Bố mẹ chồng tôi bảo thuê Osin giúp ban ngày, còn tối không cần, vợ chồng chú em cũng không chịu. Mà cũng lạ, 2 vợ chồng nhà nó có tiền đi ăn nhà hàng; mắc internet tại nhà chơi game; điều hoà... Mà em dâu luôn than là chồng lương công nhân không đủ nuôi con, đòi bố mẹ chồng sẻ chia tài chính. Trong khi đó em chồng tôi làm ở điện lực bậc lương còn khá nhất đội của chú ấy.

Đến bây giờ chúng nó đi đâu, làm gì bố mẹ chồng tôi không được thông báo. Cho con sang ngoại ở mấy tháng cũng không xin phép. Bố mẹ chồng bảo về cũng không về, mà thích về lúc nào thì về. Sự việc thôi thì nặng nề lắm! Mẹ chồng tôi bây giờ không dám chê trách tôi 1 câu. Mà còn ngượng lắm!

Đúng là người ta bảo con dâu xa thơm, gần thối quả không sai! Bây giờ cả mẹ chồng tôi lẫn em dâu vẫn còn trong tình trạng tồi tệ! Có lúc tôi thương mẹ chồng tôi, muốn chia sẻ nhưng đã có vết rạn rồi, tôi thấy chẳng có chuyện gì để nói với bà cả, mà bà cũng ngại, nên 2 mẹ con cứ xa cách.

Thôi thì mỗi tháng tôi tặng mẹ chồng 1 hộp sữa Anlene hay bộ quần áo để tỏ lòng quan tâm vậy. Trong lòng tôi vẫn cầu mong 1 ngày nào đó tôi có thể chia sẻ được với mẹ chồng tôi, vì bà không có con gái! Nhưng nhiều khi kỷ niệm xưa về lại ức phát khóc. Giờ tôi chỉ mong nàng em dâu biết điều với bố mẹ chồng, để gia đình yên ấm, ông bà đỡ khổ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Cao Thị Thủy