Tôi và chồng bằng tuổi nhau, chúng tôi cùng làm kế toán nhưng khác công ty. Trước đây quen nhau là cùng học một lớp kế toán nâng cao. Sau 2 năm hẹn hò yêu đương, chúng tôi cũng về chung một nhà.
Nói qua một chút, tôi là một cô gái khá xinh xắn và có duyên, chồng tôi cũng mất không ít công sức mới cưa được tôi. Dù đã có chồng nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn có người tặng quà đến tận nhà. Chồng tôi không nói gì nhưng thái độ ra mặt. Vì thế những lần sau đó, tôi luôn tìm cách tẩu táng chỗ quà ấy đi để cuộc sống êm đẹp hơn.
Lúc cưới vì tính kế hoạch nên chúng tôi chưa có em bé, vì thế gần 1 năm nay, cuộc sống vợ chồng không quá tất bật, lúc nào cũng hạnh phúc viên mãn như vợ chồng son. Có thời gian, rảnh rỗi là chúng tôi lại cùng nhau đi du lịch. Không chỉ hợp về phong cách sống mà chuyện đó giữa vợ chồng tôi cũng rất hài hòa.
Mấy bữa nay, công ty anh tăng ca tối liên miên, ngày nào anh về cũng trong tình trạng mệt mỏi, có hôm 11h đêm mới về nhà, ăn vội vàng bát cơm rồi lại tiếp tục thức đến 1,2h đêm để làm cho xong.
Chỉ mới vài ngày mà nhìn chồng gầy đi hẳn. Thương chồng nên tôi cũng không muốn làm phiền, cố gắng nấu cho chồng nhiều món ăn để anh có sức làm việc. Cũng không dám đòi hỏi chuyện đó dù đôi lúc cũng rất muốn gần chồng. Nhưng xem ra chồng tôi không nghĩ thế, anh ấy vẫn giao ban đều đều, tôi có nhắc khéo là sợ chồng mệt thì anh tỏ vẻ không vui.
Sau đợt công việc đó, anh lăn ra ốm. Phải nằm ở nhà cả tuần trời. Cơm nước đều do tôi lo hết. Ngặt một nỗi, ốm liệt giường vậy nhưng tối nào chồng cũng mon men đòi "chuyện ấy". Tôi chỉ vì nghĩ cho sức khỏe của chồng nên 1,2 lần từ chối. Mà cứ như vậy anh lại cau có, giận dỗi, cả đêm ngủ không thèm cho tôi ôm.
Nhưng chỉ cần đồng ý, chồng lại vui vẻ bình thường. Bản thân cũng thắc mắc, anh cũng đâu phải là người có nhu cầu quá cao trong chuyện đó nhưng tôi cũng chưa dám hỏi.
Lúc anh khỏe lại, có một tối sau khi đã tận hưởng giây phút ngọt ngào bên nhau, tôi quay ra hỏi chồng, anh ấp úng mãi mới nói, anh biết tôi vẫn có người thích, anh sợ nếu không làm tốt vai trò người chồng, tôi sẽ đi ngoại tình. Nên dù mệt anh cũng nhất định phải làm việc đó như vậy mới an tâm.
Tôi nghe xong vừa buồn cười, vừa sốc. Nếu đã muốn ngoại tình, thì dù chồng có như vậy tôi cũng sẽ ngoại tình. Hơn nữa, bản thân tôi cũng không phải kiểu người đó. Tôi chỉ biết khuyên chồng đừng suy nghĩ linh tinh, hạnh phúc hiện tại của tôi, đâu phải ai cũng có diễm phúc có được.