Osin giết bà chủ vì bị sỉ nhục

( PHUNUTODAY ) - Một lần, không vừa ý với món ăn Vitria nấu và do cô làm ướt giấy trong nhà vệ sinh, bà Wah đã chửi bới thậm tệ và cầm cây cọ lau nhà vệ sinh ném vào người cô.

Một người giúp việc ở Singapore phải đối mặt với mức án 20 năm tù do giết hại bà chủ 87 tuổi của mình vì bị bà sỉ nhục, mắng mỏ. Giết người thì phải đền tội.

Trong phút tủi giận mù quáng, cô nghĩ rằng hành động giết chủ nhà là sự giải thoát cho mình, nhưng nó càng làm cho cuộc đời đen tối của cô đen tối hơn.

Tuổi thơ đi ở

Vitria Depsi Wahyuno sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở Indonesia. So với những đứa trẻ khác, Vitria có một tuổi thơ dữ dội bởi từ lúc sinh ra, thân phận của cô đã không được mọi người công nhận.

Từ khi 12 tuổi, mẹ của Vitria đã đi ở cho một gia đình giàu có. Ý thức về thân phận của mình, bà làm việc chăm chỉ, quần quật suốt ngày đêm, hầu hạ gia đình chủ rất chu đáo và được nhà chủ khá hài lòng.

Tuy phải làm việc vất vả nhưng ở tuổi thiếu nữ, mẹ của Vitria không không thể giấu được nét trẻ trung của mình và bà được cậu chủ để ý. Dần dần, hai người đã vụng trộm với nhau.

Theo phong tục nơi đây, người đàn ông có thể lấy nhiều vợ cùng một lúc, nhưng vợ cậu chủ lại là một người ghê gớm và gia đình vợ có thế lực nên cậu chủ không thể công khai với người hầu.

Hơn nữa hủ tục môn đăng hộ đối không cho phép một người ở có quyền kết hôn với cậu chủ của mình. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, sau một thời gian dan díu, cô người ở đã có thai và sinh con gái. Cô bé đó chính là Vitria.

Ngay từ khi Vitria còn đang trong bụng mẹ, sóng gió đã đến với hai mẹ con cô. Khi biết người ở có thai, vợ cậu chủ đã rất tức giận, nghi ngờ cái thai là của chồng mình, bà ta đã đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà.

Nhưng bây giờ ra khỏi nhà thì biết đi đâu, về đâu, theo lời xui của cậu chủ, mẹ cô buộc phải bịa ra rằng mình có thai là do bị hãm hiếp trong một lần ra ngoài và cầu xin được ở lại hầu hạ gia đình này.

Người đàn ông nhu nhược không thừa nhận cái thai là của mình, nhưng cũng cố can thiệp cho cô người hầu được ở lại và ông bà chủ - cha mẹ của cậu chủ cũng ngầm đoán được cái thai trong bụng cô ở là cháu mình nên cũng muốn giữ cô lại.

 Và thế là sau bao nước mắt, chịu bao sự đe dọa, mắng chửi, mẹ con Vitria tạm thời vẫn có chỗ nương thân.

Nhưng rồi chuỗi ngày sau đó là những chuỗi ngày khốn khổ của mẹ con cô người hầu tội nghiệp.

Và người gây ra nỗi thống khổ này chính là người vợ của cậu chủ. Bà ta ra sức hành hạ người ở của mình với những lý do hết sức phi lý.

Và đến khi Vitria lên 7, bà ta đã thẳng thừng đuổi Vitria ra khỏi nhà. Không còn cách nào khác, người cha không được thừa nhận của Vitria bèn đưa cô tới một nhà giàu khác trong vùng cho cô làm người hầu ở đó.

Vậy là mới 7 tuổi, Vitria đã phải tiếp tục thân phận đi ở như mẹ mình. Một tuổi thơ khắc nghiệt, luôn phải hầu hạ người khác, luôn phải nghe những lời mắng chửi khiến cho ngay từ bé, Vitria đã cảm thấy cuộc đời thật bất công.

Nhìn những đứa trẻ khác có cha, có mẹ, có thân phận được công nhận, Vitria không khỏi ghen tị và buồn tủi cho mình.

 Bao nhiêu lần cô bé thầm khóc mà không có một ai bên cạnh chia sẻ. Đã bao lâu rồi, từ khi bị đuổi ra khỏi nhà, cô bé không có được tình thân ruột thịt. Vitria dần lớn lên trong sự tủi nhục và bất mãn.

Cô cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa và làm tất cả mọi việc khác như một cái máy với một thái độ vô cảm không hơn không kém.

Cô không được yêu thương và cũng chẳng yêu thương một ai. Ngay cả tình thương dành cho người mẹ cũng dần nhạt nhòa trong cô sau bao năm sống cuộc đời khắc nghiệt của một đứa ở.

Thế rồi vào năm 17 tuổi, Vitria đã bỏ gia đình mình hầu hạ từ nhỏ, theo một nhóm người sang Singapore. Tại đây, cô đã xin được làm ô sin cho một bà già đã 85 tuổi tên là Sng Gek Wah.

Bi kịch giết bà chủ vì bị sỉ nhục

Bà chủ mà Vitria phục vụ đã già nên vô cùng khó tính. Chỉ cần không hài lòng một chút là bà ta mắng chửi Vitria. Bà ta còn thường xuyên chửi Vitria là “ngu”, và tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng những lời lẽ chửi bới của bà Wah, Vitria không phải là không hiểu gì.

 Chính con cháu của bà Wah cũng không thể chịu nổi tính khí của bà. Lúc còn trẻ và còn khỏe mạnh, bà Wah đã nổi tiếng là một người khó tính và hay chửi bới người giúp việc.

Osin giết bà chủ vì bị sỉ nhục
Osin giết bà chủ vì bị sỉ nhục

Năm nào bà cũng đuổi ít nhất một người giúp việc và khó có người nào có thể làm vừa ý bà. Khi về già, bà càng trở nên khó chiều hơn nữa.

Một lần, không vừa ý với món ăn Vitria nấu và do cô làm ướt giấy trong nhà vệ sinh, bà Wah đã chửi bới thậm tệ và cầm cây cọ lau nhà vệ sinh ném vào người cô.

Hành động này như một giọt nước làm tràn ly, Vitria đột nhiên trở lên vô cùng tức giận vì bị xúc phạm, nỗi căm giận tích tụ lâu ngày cùng sự mù quáng của cô gái có tâm hồn méo mó, chịu nhiều tổn thương khiến cho Vitria như một con thú bị thương, trong phút bồng bột, cô lấy ngay một chiếc bình quật vào người, vào trán bà chủ và xông vào bóp cổ bà.

Bà chủ già yếu tất nhiên không thể nào chống đỡ lại được một “con thú” đang bị tổn thương ghê gớm như thế, và bà đã tắt thở dưới bàn tay của cô người hầu.

Sau khi bà chủ chết rồi, Vitria hoàn hồn trở lại. Cô bắt đầu sợ hãi và tìm cách che giấu tội lỗi của mình. Cô kéo bà chủ vào trong nhà vệ sinh và định chạy tới đồn cảnh sát báo rằng bà chủ bị ngã trong đó.

Nhưng rồi suy đi tính lại thế nào, Vitria lại kéo bà chủ đặt vào chỗ cũ, xóa đi những vết máu trên sàn nhà, lau đi những vết máu trong nhà vệ sinh và ném đi những đồ vật bị dính máu.

Sau đó Vitria liền chạy ra khỏi nhà, hô hoán bà chủ bị ngã và tìm người giúp đỡ.

Cô ra hiệu cho một người dừng lại và nhờ anh ta vào nhà giúp đỡ mình, nhưng anh này ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát, một điều trái với mong muốn của Vitria.

Khi cảnh sát tới, tất nhiên là họ phát hiện ngay là bà chủ nhà đã chết rồi. Vitria nói với cảnh sát rằng bà chủ chết do bị ngã, nhưng không khó khăn gì họ phát hiện ra bà Wah chết do bị bóp cổ.

Cuối cùng Vitria phải thú nhận tội lỗi của mình. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy rằng bà Wah bị nhiều vết bầm tím, vết cắt và vết rách trên các bộ phận khác nhau của cơ thể, bao gồm cả đầu, mặt, cổ và ngực. 4 xương sườn bên trái của bà cũng bị gẫy.

Với việc làm tày đình là giết bà chủ, Vitria phải đối diện với mức án cao nhất tại Singapore. May thay, chính những người trong nhà bà Wah đã nói những điều có lợi cho người giúp việc.

Con gái của bà Wah, 59 tuổi, một người quản lý văn phòng, cho biết mẹ mình mắc bện viêm khớp nên đi lại khó khăn và từ đó hay sinh ra cáu bẳn.

Bà cũng cho biết mẹ của mình là một người cẩn thận và sạch sẽ, hơn nữa: “Mẹ tôi không bao giờ là một người ăn nói nhỏ nhẹ, dễ chịu. Bà sẽ quát to và dễ bị kích thích cáu giận khi mọi thứ đã không thực hiện đúng ý bà”.

Cháu gái của bà Wah, một người nội trợ cũng nói rằng bà ngoại của cô là một người thiếu kiên nhẫn: “Giọng nói bình thường của bà đã rất lớn. Thông thường, người ta có thể nhầm lẫn nó như la hét, la mắng”, đó có thể là do tuổi tác của bà đã già nên bà mới như vậy”.

Công tố viên Christina Koh đã đề nghị tòa án phán quyết mức án cao nhất, vì theo ông, vụ giết người này là một âm mưu có chủ đích và hành vi giết bà Wah rất tàn bạoman rợ.

Ông Mohamed Muzammil Mohamed, luật sư của Vitria cũng cho rằng cô có nhiều tình tiết đáng được giảm nhẹ.

Kể từ tháng 1/2005, Bộ Nhân lực đã yêu cầu tất cả người giúp việc nước ngoài làm việc ở đây có ít nhất 23 tuổi, có 8 năm học chính thức, và cả biết chữ, biết tính toán đơn giản.

Người đưa Vitria sang Singapore khi làm hộ chiếu đã khai cô 23 tuổi để cô được làm việc ở đất nước này, nhưng thực chất cô mới chỉ 17 tuổi vào thời điểm đó và giờ đây cô cũng mới 19 tuổi.

 Như vậy cô không có đủ khả năng làm người giúp việc và không phải chịu hoàn toàn trách nhiệm những hành vi mình gây ra. Ông cũng tìm hiểu hoàn cảnh của Vitria và cho rằng cô đáng trách nhưng cũng đáng thương.

 Do quá tuyệt vọng tại đất nước mình, cô mới phải tìm cách thoát ra nước ngoài và tại đây, cô lại tiếp tục cảm thấy bị xúc phạm, chà đạp nên mới dẫn tới hành vi giết người mù quáng như thế.

Những phán quyết cuối cùng của tòa án về tội ác của Vitria vẫn chưa được đưa ra. Có lẽ với những tình tiết giảm nhẹ phần nào Vitria sẽ được khoan hồng và không phải chịu mức án cao nhất.

Nhưng cô vẫn phải đối mặt với mức án khoảng 20 năm, và như thế thôi cũng quá đủ để cuộc đời đen tối của Vitria càng đen tối hơn nữa.

Giết người thì phải đền tội. Trong phút tủi giận mù quáng, cô nghĩ rằng hành động giết chủ nhà là sự giải thoát cho mình, nhưng nó là hành động làm cho cuộc đời cô thê thảm hơn.
 

  • Hạnh Nhân

[links()]

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn