Trong Thái Bình Quảng Ký của Trung Hoa, có một câu chuyện thế này
Thời nhà Đường, có một người đàn ông tên là Lưu Hoằng Kính, tiền nhiều như nước, nhưng tướng mạo xấu xí. Lưu Hoàng Kính luôn lặng lẽ hành thiện tích đức, không hé răng với bất cứ ai. Ông tuy giàu sang nhưng luôn khiêm nhường, cứu giúp dân nghèo, chẳng mong được bồi đáp.
Một hôm, có đạo sĩ nọ trông thấy Lưu Hoằng Kính đã nói: “Ngài có rất nhiều của cải nhưng tiếc rằng tướng mặt quá xấu, mang nhiều sát kỵ. Chỉ 2, 3 năm nữa thôi đại nạn sẽ đến”. Lưu Hoằng Kính buồn rầu: “Tuổi thọ của con người là thiên mệnh, tiên sinh có thể giúp gì được cho tôi?”. Đạo sĩ đáp: “Tướng mạo không bằng phẩm đức, phẩm đức không bằng độ lượng. Tôi sẽ nói cho ngài biết những việc về sau, trong vòng hai năm tới ngài phải nỗ lực tu dưỡng, chắc chắn sẽ giải trừ tai họa.”
Lưu Hoằng Kính cảm tạ đạo sĩ, nhưng ông hiểu số phận là không thể cưỡng cầu. Ông vẫn hành thiện, nhưng không phải mong được thêm phúc thọ, mà chỉ muốn nhân gian sau khi ông mất có thể đỡ khổ hơn một chút. Nào ngờ 3 năm sau, ông đã thoát được một cơn thập tử nhất sinh. Sau này, vị đạo sĩ kia trở lại nhìn vào vầng tráng của Lưu Hoàng Kính mà mỉm cười: “Ôi, đây đúng là bằng chứng nhờ công đức sâu rộng mà cảm động đến Thiên Đế. Từ nay về sau phúc hưởng ba đời”.
Tướng mạo không bằng nhân đức
Lưu Hoằng Kính vốn sắc mặt mang nhiều hắc kỵ, nếu nhân tướng học có sức mạnh nắm giữ toàn bộ vận mệnh con người, thì Lưu Hoằng Kính có tích bao nhiều công đức cũng khó lòng qua khỏi.
Con người ở đời, đừng mải chạy theo cái vẻ bề ngoài để rồi tự hạ thấp bản thân và khinh bỉ người khác. Trời phật đều có mắt, cuộc đời có nhân quả. Kẻ tướng mạo đẹp đẽ nhưng tham lam, tiền bạc sẽ tiêu tùng, cuối cùng thu về tay trắng. Kẻ khuôn mặt mang toàn cát hỷ, nhưng nếu nghĩ điều xấu, mưu cầu chuyện bất nhân, cuối cùng phúc đức cạn kiệt, quãng đời còn lại phải trong trong tủi khổ, vạn sự khó cầu
Tướng mạo không bằng nhân đức. Phúc đức càng dày, khuôn mặt tuấn kiệt, vận số càng thông. Phúc đức càng dày, khuôn mặt xấu xí, vận số sẽ được cải thiện, đường nét dần thêm hài hòa. Phúc đức cạn kiệt, khuôn mặt dẫu xinh đẹp thanh tú, cũng gặp phải đại họa khôn lường, không thể cải vận.