Ta chọn lương thiện không phải vì ta mềm yếu, mà bởi vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của mỗi con người “nhân chi sơ, tính bổn thiện”. Làm người thì không thể chọn con đường trở thành kẻ ác, người ác tất sẽ có báo ứng.
Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa là ta đang bị thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng, “một sự nhịn, chín sự lành”, nhịn một chút sóng êm gió lặng, lùi một chút biển rộng trời cao.
Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà bởi vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời, không bao giờ là sai cả.
Ta lựa chọn tha thứ còn một nguyên nhân nữa, không phải vì ta không giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm tận, làm tuyệt.
Ta chọn “khờ khạo” không phải vì ta khờ khạo thật, mà bởi vì ta hiểu rằng, khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá, cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình.
Trong Tam Tự Kinh có câu “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, con người chúng ta khi mới được sinh ra đều mang trong mình cái bản tính thiện lương. Tuy nhiên, dưới sự tác động của các điệu kiện hoàn cảnh bên ngoài, có những người sẽ kiên trung làm một người tốt, hoặc cũng có những người sẽ bị dòng đời xô đẩy tới mức biến thành kẻ xấu.
Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn dành cho đối phương thêm một cơ hội nữa.
Ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn là bởi vì ta hiểu rằng, những lời nói dối, trái với lương tâm chỉ dùng để đối phó tình huống, trong khi thật lòng đối đãi, nói lời chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không có hậu hoạ về sau. Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỵ lụy, mà bởi vì không nhất thiết phải vứt bỏ khoảng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều dù ta có muốn hay không chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên khi đối diện với cuộc đời thì bản tính của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất.
Đừng nghĩ thật thà thường thua thiệt, bởi vì những lời dối trá sẽ chẳng bao giờ bền vững. Ta hoàn toàn có thể nói những lời hoa mỹ, trái với lương tâm để đối phó với tình huống trước mắt, nhưng ta biết “thuốc đắng giã tật”, thế nên ta sẽ lựa chọn thẳng thắn, nói lời chân thành, để giải quyết tận gốc mọi vấn đề và phòng tránh hậu họa về sau. Đừng hỏi “Ai cho ta lương thiện?”, mà hãy nghĩ cách tự biến mình thành người lương thiện, hoặc ít ra là giữ vững sự lương thiện vốn có. Bởi vì bản tính sẽ quyết định thái độ, mà thái độ sẽ giúp ta thay đổi cuộc đời.