Mấy năm ở tù, đối mặt với một giai đoạn tăm tối của cuộc đời và phải khoác trên mình bộ quần áo phạm nhân vẫn không làm mất đi cái vẻ hào hoa và gương mặt khôi ngô của Nguyễn Thái Sơn, người thanh niên đã từng một thời là công tử con nhà giàu và ăn chơi không kém bất cứ thiếu gia nào ở đất Hà thành.
[links()]
Nhưng Sơn đã thay đổi. Những vấp ngã, những sai lầm trong cuộc sống, những đêm dài chìm đắm trong suy nghĩ đã khiến Sơn sa ngã.
Cuộc sống đã dạy cho Sơn một bài học đắt giá khi buộc Sơn phải đánh đổi cả tương lai rực rỡ của mình, nhưng nhờ đó, Sơn đã hiểu được giá trị của tình cảm gia đình, đã biết xót xa khi nghĩ đến cha mẹ và đã biết ăn năn, hối cải khi nghĩ về những lỗi lầm mình đã gây ra.
Con đường trở thành tội phạm của một quý tử nhà giàu
Chỉ đến khi rơi vào vòng lao lý, tôi mới biết trân trọng tình cảm gia đình, biết xót xa, ân hận khi nghĩ về những vết thương không dễ hàn gắn được mà mình đã gây ra cho những người thân ruột thịt của mình. Đó là những điều tôi nhận ra khi ngồi trong song sắt nhà tù.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. Gia đình có hai anh em, kinh tế khả giả nên tôi lúc nào cũng được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng. Là con trai duy nhất trong gia đình, lại cao to, sáng sủa, tôi là niềm tự hào của cha mẹ, là cậu con trai được cha mẹ đặt nhiều niềm tin và sự kỳ vọng.
Phạm nhân Nguyễn Thái Sơn |
Thế nhưng có lẽ cũng chính bởi sống trong sự yêu thương và trong một gia đình đủ đầy vật chất như thế nên tôi đã không biết quý trọng những gì mình có và đánh mất mọi thứ một cách quá dễ dàng khi sa chân vào con đường buôn bán ma túy, trở thành một đầu mối cung cấp ma túy cho các con nghiện ở bãi Phúc Xá bị công an Hà Nội triệt phá cách đây vài năm.
Học hết cấp 3, tôi theo học tại trường Cao đẳng Điện Lực rồi vào miền Nam làm việc. Được bố mẹ chu cấp đầy đủ suốt thời gian đi học rồi lại lo cho một công việc ổn định, thu nhập cao giữa Sài Gòn hoa lệ, tôi may mắn hơn rất nhiều bạn bè cùng trang lứa với mình. Nhưng tôi đã không biết quý trọng điều đó.
Tôi làm việc trong Sài Gòn nhưng lại yêu một cô bạn gái xinh đẹp đang làm việc tại Hà Nội. Trong một lần ra Hà Nội công tác, vì muốn được ở gần người yêu, tôi đã “ngẫu hứng” bỏ luôn công việc ổn định của mình ở Sài Gòn.
Đó là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời tôi, quyết định đã đẩy tôi bước sang một trang hoàn toàn khác của cuộc đời mình”.
Khi ra Hà Nội, sống gần người yêu, vì cần tiền để chí phí cho những khoản “tình phí” tốn kém và những thói quen ăn chơi xa xỉ, tôi đã móc nối với những người bạn “xã hội đen” và trở thành một đầu mối cung cấp ma túy cho các con nghiện ở bãi Phúc Xá.
Tôi thuê người bán ma túy cho mình và chỉ chỉ đạo từ xa. Chính vì thế, tôi vẫn vừa có thể kiếm được rất nhiều tiền, vừa có thời gian ăn chơi và chăm sóc cho cô người yêu xinh đẹp của mình.
Công việc làm ăn phạm pháp đem lại cho tôi nhiều tiền. Tiền lãi thu được từ việc bán ma túy mỗi ngày lên tới vài triệu, số tiền mà người lao động bình thường chẳng bao giờ dám mơ tới đã khiến tôi lóa mắt và cứ ngày một lún sâu vào con đường tội lỗi.
Biết được hậu quả sẽ thế nào nếu bị bắt, nhận thức được sự nguy hiểm của con đường mình đang đi, nhưng những cám dỗ vật chất đã khiến tôi hết lần này đến lần khác cố gắng dứt bỏ mà không sao làm được.
Số tiền kiếm được, tôi dùng để nướng vào những cuộc chơi tốn kém ở các quán bar, vũ trường, để chiều chuộng cho cô người yêu xinh đẹp của mình.
Một thời gian dài, tôi nổi tiếng về độ chịu chơi, chịu chi không kém gì những thiếu gia, công tử đất Hà thành khác. Nhưng tôi đã phải trả giá. Tháng 7/2008, tôi bị bắt cùng với những đối tượng khác trong đường dây của mình.
Những bài học của yêu thương
Lúc mới bị bắt, tôi vô cùng tuyệt vọng và đau khổ vì hiểu rằng chính tôi chứ không ai khác đã tự hủy hoại tương lai của chính mình. Bố mẹ tôi ở quê nhận được tin đứa con trai quý tử của mình bị bắt mà bàng hoàng, không tin nổi đó là sự thật.
Nhưng chính trong lúc đó, tôi mới nhận ra sự thiêng liêng của tình cảm gia đình. Bố mẹ vào thăm tôi, không trách mắng đứa con dại dột dù chỉ một câu, chỉ khóc. Bố mẹ nắm chặt tay tôi nói rằng dù có chuyện gì, bố mẹ cũng sẽ luôn ở bên con, luôn đi cùng con suốt cuộc đời.
Lúc đó tôi chẳng biết nói gì, chẳng biết thể hiện ra sao bởi quá hổ thẹn, bẽ bàng với những tội lỗi mình mắc phải.
Gia đình tôi chẳng đến nỗi nào, bố mẹ tôi đều là những người được xã hội tôn trọng. Tôi đã được bố mẹ lo cho mọi thứ. Nhưng tôi không thể trốn tránh một sự thật rằng tôi đã hủy hoại nó và hủy hoại cả danh dự của gia đình.
Ngày mới bị bắt, cái hình ảnh về một tương lai đen tối nhiều lúc đã khiến tôi buông xuôi, tuyệt vọng và chỉ muốn tìm đến cái chết. Trong phiên tòa sơ thẩm, vì là cầm đầu nên tôi bị tuyên án tù chung thân.
Lúc nghe tòa tuyên án, phản ứng đầu tiên của tôi là quay xuống nhìn bố mẹ. Tôi thấy nước mắt ứa ra trong đôi mắt người cha hiền từ của mình, người cha mà trong ký ức của tôi lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng cỏi.
Chưa từng một lần nhìn thấy cha khóc, tôi hiểu bản án của mình đã gây ra nỗi đau lớn lao thế nào đối với những người thân yêu ruột thịt của mình.
Sau phiên tòa phúc thẩm, vì tuổi đời còn trẻ, nhân thân tốt, khai báo thành khẩn, tôi được tòa tuyên xuống án còn 20 năm. 20 năm tù không phải là một con số nhỏ, nhưng như một sự động viên, một cánh cửa hé mở cho tôi có cơ hội làm lại cuộc đời.
Lần đầu tiên thăm tôi trong trại giam, mẹ tôi đã ôm lấy tôi và nói: con đi tù bao nhiêu năm thì mẹ cũng đi tù bấy nhiêu năm. Tôi hiểu mẹ yêu tôi và xót xa, đau đớn vì tôi đến nhường nào.
Người yêu tôi chỉ lên thăm tôi duy nhất một lần rồi hoàn toàn mất liên lạc. Tôi không trách cô ấy. Nhưng điều đó giúp tôi nhận ra rằng, chỉ có những người thân yêu ruột thịt mới yêu thương tôi thực sự, mới có thể hi sinh vì tôi mà không hề toan tính bất cứ điều gì.
Tôi nhớ mỗi lần gặp mẹ, tôi đều thấy mẹ già hẳn đi, đôi mắt buồn rầu và gương mặt không còn nụ cười quen thuộc. Lúc đó tôi ân hận vô cùng, hối lỗi vô cùng nhưng không bao giờ dám mở miệng ra xin lỗi mẹ.
Bởi tự trong thâm tâm, tôi luôn thấy mình không xứng đáng được tha thứ, không xứng đáng được cha mẹ yêu thương như thế. Tôi là đứa con được cha mẹ yêu chiều và kỳ vọng nhất, nhưng tôi cũng là đứa con khiến cha mẹ tổn thương nhiều nhất.
Dù sai lầm và vấp ngã, dù là đứa con hư khiến cha mẹ đau lòng, nhưng những ngày tháng ở trong tù, tôi vẫn luôn nhận được sự quan tâm và yêu thương của cha mẹ. Đều đặn mỗi tháng một lần, bố mẹ lặn lội vượt hơn 100km xuống trại giam thăm tôi.
Mỗi lần bố mẹ xuống, tôi đều nhận được chẳng thiếu bất kể thứ gì, từ hộp ruốc đến gói dầu gội đầu, từ tuýp kem đánh răng đến từng viên thuốc nhỏ. Mỗi lần nhận được những thứ cha mẹ gửi vào cho mình, tôi đều thấy sống mũi cay cay.
Những thứ đó tôi đều có thể mua được trong căng tin trại giam. Cha mẹ tôi cũng biết điều đó, nhưng vẫn mang cho tôi mỗi lần đến thăm.
Những món quà thăm nuôi nhỏ bé, nhưng đã khiến tôi nhận ra mình đã được yêu thương và mãi mãi được yêu thương, khiến tôi hiểu rằng mình đã được tha thứ và sẽ không bao giờ bị bỏ rơi. Đó là động lực lớn giúp tôi quyết tâm cải tạo để làm lại cuộc đời.
Trước khi bị bắt, tôi là một kẻ vô tâm và không hề biết nâng niu, trân trọng những gì mình có. Có khi mấy tháng trời, tôi không bao giờ chủ động gọi điện về nhà hỏi thăm bố mẹ và em gái.
Được cha mẹ lo lắng, chu cấp đầy đủ đã quen, tôi cho rằng đó là quyền lợi đương nhiên của mình, nên tôi chưa từng ghi nhận và cảm động bởi sự chăm sóc đó, cũng chưa từng biết ơn bố mẹ vì những gì đã nhận được.
Chỉ đến khi bước vào phía sau song sắt trại giam, khi khoác lên mình bộ quần áo tù nhân, khi trải qua những đêm dài nghĩ về tội lỗi của mình, tôi mới ân hận về cách sống, cách cư xử của mình với gia đình trong suốt những năm tháng đã qua.
Chỉ đến khi vấp ngã, tôi mới biết yêu thương gia đình, mới biết lo lắng mỗi khi cha ốm, biết xót xa mỗi khi nhìn thấy mẹ khóc, biết hổ thẹn về những việc mình làm. Sai lầm đã khiến tôi hủy hoại tương lai của mình, đã khiến tôi phải trả một cái giá đắt bằng 20 năm tù dài đằng đẵng.
Nhưng sai lầm đã dạy cho tôi một bài học lớn: Bài học về máu mủ, ruột già; Bài học về sự vấp ngã và đứng dậy sau mỗi vấp ngã. Với bài học đó, tôi tin, khi ra tù, tôi sẽ đủ bản lĩnh để làm lại cuộc đời
- (Phạm nhân Nguyễn Thái Sơn)