Phổ Nghi là vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Trung Quốc. Sau khi chứng kiến nhà Thanh diệt vong và trải qua biết bao biến cố, ông phải vào trại cải tạo Thủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc trong 10 năm. Đến năm 1959 ông được đặc xá, trả tự do.
Không còn là hoàng đế ngồi trên ngai vàng uy nghiêm, Phổ Nghi lúc này chỉ là 1 công dân bình thường như bao người dân Trung Hoa khác. Nhờ bạn bè giúp đỡ ông tìm được 1 người bạn đời và 1 công việc khá tốt.
Phổ Nghi làm việc chăm chỉ, chịu khó. Sau bao nỗ lực, ngày được nhận tháng lương đầu tiên dưới thân phận 1 công dân lao động phổ thông cũng đã đến. Khi ấy, số tiền ông nhận được là 60 NDT (khoảng 250 nghìn VND).
So với thu nhập bình quân của người lao động Trung Quốc giai đoạn đó là 30-40 NDT thì mức lương Phổ Nghi nhận được là khá cao.
Phổ Nghi rất xúc động khi nhận lương. Thuở làm hoàng đế có kẻ hầu người hạ, không phải lo đến miếng ăn nhưng Phổ Nghi chưa bao giờ vui vẻ như lúc này. Hẳn nhiều người sẽ rất tò mò muốn biết ông đã dùng số tiền này vào việc gì.
Thứ đầu tiên Phổ Nghi mua chính là một chiếc chăn bông. Không biết vì trùng hợp hay vì một lý do nào khác mà từ khi dùng chăn bông mới, Phổ Nghi khỏi hẳn bệnh mất ngủ.
Số tiền còn lại sau khi mua chăn bông, Phổ Nghi dùng để mua điểm tâm và kẹo. Người ta lý giải dễ dàng việc ông mua chăn bông nhưng lại nghĩ ông lãng phí tiền chỉ để mua đồ ăn vặt. Thực ra, thứ Phổ Nghi mua không phải là bánh kẹo mà là “mua” lại những ký ức tuổi thơ.
Phổ Nghi lên ngôi vua từ khi còn nhỏ. Lúc này, bánh kẹo mứt trái chính là những món ăn yêu thích của hoàng đến. Ông không cần dùng tiền để mua vì chúng lúc nào cũng sẵn. Ăn thỏa sức có khi cũng không hết.
Suốt 10 năm sống trong trại cải tạo, ông chưa một lần được nếm lại những hương vị ấy. Mùi vị của chúng chỉ còn trong tâm trí mà thôi. Chính vì vậy, mua bánh kẹo, đồ ăn vặt là cách để Phổ Nghi hoài niệm về những năm tháng sống trong nhung lụa và khắc sâu hơn nữa những biến cố đã trải qua trong đời.