Thật sự, cùng là phụ nữ với nhau, tôi đâu muốn làm người khác đau khổ nhất là người cùng cảnh ngộ với mình. Tôi đã từng nghĩ, nếu như chồng mình đi ngoại tình, tôi sẽ làm gì. Và cuối cùng ngày đó cũng tới, chồng tôi thay lòng, ngoại tình thật. Cay đắng thay là người đàn bà ấy lại gọi điện cho tôi, thủ thỉ lời van xin tâm sự, như một sự chân thành cầu xin tôi tha thứ và mong tôi hãy cho cô ta một cơ hội được yêu chồng tôi.
Chuyện thật như đùa, làm gì có chuyện lại có một người con gái gọi điện đến cho vợ của bồ, đề nghị cho mình được yêu chồng người đó. Thế mà tôi lại rơi vào hoàn cảnh này và tôi không biết nên xử trí thế nào đây.
Cô ấy gọi cho tôi vào một buổi tối, khóc lóc với tôi mà rằng, "em thật sự rất yêu chồng chị, anh ấy đã cho em có được cảm giác hạnh phúc, cảm giác được yêu thực sự. Em yêu anh ấy lắm, bây giờ muốn dừng lại cũng quá khó, vì bản thân em đã quá si mê tình yêu này.
Em thật sự chỉ mong muốn chị cho em được yêu anh ấy thêm một thời gian, tầm 2-3 tháng nữa, rồi em sẽ tìm cách để quên. Hoặc không được thì em sẽ thu xếp chuyển đi nơi khác sống để quên anh ấy".
Cô ấy gọi cho tôi vào một buổi tối, khóc lóc với tôi mà rằng, ‘em thật sự rất yêu chồng chị, anh ấy đã cho em có được cảm giác hạnh phúc, cảm giác được yêu thực sự. (Ảnh minh họa) |
Nghe giọng người con gái ấy thật tội nghiệp. Tôi không biết phải làm thế nào trong trường hợp này vì mọi thứ còn quá mơ hồ. Tôi đề nghị gặp cô ấy, muốn xem diện mạo của người phụ nữ này ra sao. Thật không thể tưởng tượng được khi tôi gặp người con gái ấy, dáng vẻ gầy gò ốm yếu, người thì xanh xao, trông mắt thâm quầng, khóc sưng húp.
Tôi hỏi vì sao thì cô ấy bảo là, chỉ vì khi biết anh có vợ, cô ấy đã khóc rất nhiều, dường như suy sụp, gầy rộc đi. Suy nghĩ cả tháng cô ấy mới dám thừa nhận với tôi. Người phụ nữ nước mắt lưng tròng, nói rằng sẽ không bao giờ phá vỡ hay chen vào hạnh phúc gia đình tôi, đảm bảo rằng không bao giờ cướp anh ấy. Và xin tôi cho được yêu chồng tôi thêm 2-3 tháng. Đúng là chuyện buồn cười, thật trớ trêu thay, tại sao lại có người phụ nữ cũng yêu chồng tôi như vậy.
Tôi đã chuẩn bị quá nhiều điều để mắng chửi, thậm chí là nhiếc móc. Tôi đã nghĩ ra cảnh mình dứt tóc, tát người đàn bà này trước mặt bao nhiêu người để đánh ghen cho hả dạ nhưng nhìn bộ dạng tội nghiệp ấy, tôi lại không đành. Tại sao tôi lại nhẹ dạ như vậy, để cho người ta ngoại tình với chồng mình? Có phải bản thân tôi cũng là phụ nữ nên khi nhìn bộ dạng ấy, tôi thật sự thấy thương hại hay không?
Đúng là không thể tượng tưởng được, tôi lại dính vào hoàn cảnh này. Bản thân tôi cũng không thể ngờ có ngày mình lại rơi nước mắt vì bồ của chồng mình. Có người phụ nữ nào như tôi không?
Thì ra, yêu một người lại khổ vậy. Tôi không nên bao dung với những kẻ thứ ba, kẻ đã chen ngang vào gia đình tôi, cướp chồng của tôi, thế mà tôi lại rơi lệ với người đàn bà này. Hóa ra, người ấy cũng yêu chồng tôi tha thiết như tôi đã từng yêu anh vậy. Hóa ra, tình yêu lại khiến con người ta khổ thế. Tôi cũng thuộc tuýp người chung thủy, yêu chân tình, thế nên, khi nghĩ rằng, một người con gái có thể hi sinh mọi thứ vì tình yêu, thậm chí khi biết người ta có vợ, tôi cũng tin.
Tôi không muốn nói chuyện này với chồng, tôi định làm ngơ, để kệ cho anh ngoại tình, xem anh có trách nhiệm với người phụ nữ đó như thế nào. Tôi cũng không hiểu sao, một người đàn bà tiều tụy, gầy guộc như vậy mà anh lại yêu, hay đó là tình yêu chân thành?
Nếu vậy, tôi phải làm gì, chẳng lẽ tôi tin người phụ nữ kia, rằng 2-3 thán nữa, cô ta sẽ rời bỏ chồng tôi? Tôi có dại dột quá không? Chỉ là tôi đã bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt của người ta… Phải làm sao bây giờ?
Quá sốc với bí mật sau những ngày chồng đi sớm về muộn Nhưng chỉ vài phút trong khi tôi đang cơm nước, chồng tôi nghe một cuộc điện thoại nào đó, lại phóng xe đi kiểu "nhanh" và "gấp". |