Tôi là người khá bảo thủ và gia trưởng, chính vì thế đêm tân hôn, khi vợ biết vợ không còn trong trắng tôi đã vô cùng giận dữ và cảm thấy như mình bị lừa dối vậy.
Tôi và Hạnh yêu nhau hơn 1 năm mới cưới. Suốt thời gian đấy tôi không hề đòi hỏi, không hề ép buộc cô ấy phải làm chuyện này chuyện kia, tất cả cũng chỉ vì muốn giữ cho cô ấy đến ngày hệ trọng nhất. Tôi thấy Hạnh hiền lành, ngoan ngoãn, khép kín nên càng một mực tin tưởng rằng bạn gái còn nguyên vẹn... thật không ngờ.
Hôm ấy vợ thú nhận với tôi, ngày xưa từng yêu một người, cũng vượt rào với người đó, cô ấy nghĩ tôi không để ý nên cũng không nói chứ không có ý che giấu.
Tôi không tin vợ, bao nhiêu tin yêu, trân trọng bỗng chốc sụp đổ hết. Trong mắt tôi khi ấy, vợ chỉ là loại hư hỏng, dễ dãi, buông thả mà thôi.
Tôi đối xử với vợ rất tệ, chẳng nói năng gì với cô ấy, dù vợ nhẫn nhịn chăm sóc gia đình, cư xử với tôi và bên nội đâu vào đấy. Tôi đi suốt, cảm thấy chẳng chút áy náy, thậm chí còn cay nghiệt khi cho rằng, đối với đàn bà mất trinh, thì đối xử như thế cũng đáng lắm rồi.
Cưới nhau nửa năm thì tôi có bồ, thời điểm ấy vợ vẫn chưa có bầu, bởi vợ chồng tôi rất ít gần gũi, bởi cứ đến gần vợ là tôi khó chịu.
Nhân tình của tôi là sinh viên năm cuối, trẻ, xinh và quan trọng hơn cả, khi đến với tôi cô ấy còn nguyên vẹn. Cô ấy nói tôi là người đầu tiên mà cô ấy yêu sâu sắc, dù tôi có gia đình hay chưa cũng chẳng có gì quan trọng, quan trọng là tôi yêu và trân trọng cô ấy, thế là đủ.
Đứng trước một hình mẫu đẹp như thế lại vị tha như thế, thử hỏi có người đàn ông nào không rung động. Tôi yêu say mê và nâng niu người tình, cô ấy muốn gì tôi đều cố gắng đáp ứng cho kỳ được.
Vợ tôi biết chuyện, cô ấy ghen tuông. Nhưng tôi mắng chửi cô ấy, và nói cô ấy chẳng có quyền gì mà ghen cả. Vợ tôi câm lặng, suốt những ngày sau đó, cô ấy sống như cái bóng, lầm lũi, cam chịu.
Khoảng gần một năm qua đi. Nhân tình của tôi ra trường, tôi thu xếp cho cô ấy một công việc ổn định. Thực sự lúc đó, tôi đã xác định tư tưởng sẽ ly hôn vợ và cười người tình, nhưng ai ngờ đâu một lần khi tôi đang làm việc thì có điện thoại gọi đến, là một người đàn ông lạ mặt. Anh ta nói có chuyện gấp phải gặp tôi ngay.
Hôm đó, tôi mới biết quá khứ lẫy lừng của người yêu. Hóa ra tôi chẳng phải mối tình đầu gì cả. Nhìn xấp ảnh cô ấy ôm ấp thân mật với người đàn ông kia. Tôi biết ngay bấy lâu nay mình bị lừa gạt. Anh ta còn nói, bọn họ đã vượt rào với nhau từ hồi cô ấy mới học có năm 2. Tôi nghe mà hai tai ù đặc đi, không thốt nổi lời nào.
Ngay tối đó, tôi hẹn nhân tình. Vừa nhìn thấy số ảnh, cô ấy tái mét mặt mày. Đến giờ phút này tôi mới biết bộ mặt thật của cô ta, hóa ra bấy lâu nay cô ta lừa tôi, tôi lo cho cô ta từng li từng tý, từ tiền học, xin việc, đến chi tiêu. Cô ta lợi dụng tôi, thấy tôi là cái mỏ đào được nên phũ gà đàn ông kia, chắc cô ta không ngờ anh ta lại đến tìm tôi tung hê mọi chuyện.
Mấy hôm nay tôi ở lỳ ở nhà, người tình gọi điện cho tôi xin lỗi và cầu xin tôi bỏ qua suốt nhưng tôi không chấp nhận được. Cảm giác tệ hại vô cùng, thật không ngờ ngần này tuổi đầu, tôi lại bị lừa một vố đau như vậy. Tôi ruồng rẫy vợ để chạy theo một ả đàn bà mưu mô, xảo quyệt... giờ tôi phải làm sao đây?