Phụ nữ khi yêu thật lòng họ chẳng tiếc thứ gì với đàn ông cả, thanh xuân, tuổi trẻ, thậm chí từ bỏ cả sự nghiệp, đam mê của mình để chạy theo tiếng gọi của con tim. Lúc mới yêu phụ nữ nghĩ rằng cả đời này mình hi sinh thì sẽ đổi lại được lòng thủy chung của đàn ông.
Nhưng đáng tiếc đàn ông là kiểu người ''có mới nới cũ'', lúc chưa tán tỉnh được bạn thì anh ta nhiệt tình, chân thành. Tới lúc chiếm được thể xác, con tim của bạn rồi thì anh ta quay ra hững hờ. Lúc này anh ta nghiễm nhiêm cho rằng mình chẳng cần phải níu giữ người phụ nữ nữa, thay vào đó để họ tôn thờ mình.
Đàn ông vẫn luôn tin cái gì là của mình thì mãi mãi sẽ là của mình, người phụ nữ đã yêu mình thì chắc chắn mãi mãi không rời xa mình. Cứ vậy đàn ông vô tâm, đàn bà thì cố gắng níu kéo.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, đàn bà lụy tình, giỏi chịu đựng nhưng sau những đau thương đàn ông mang đến cho mình thì họ không ngu ngốc mà chấp nhận nữa. Họ chọn cách sống vì mình, yêu thương chính mình hơn thay vì tập trung mọi thứ vào người đàn ông không xứng đáng.
Trên đời này đàn ông cần phải nhớ rằng, thứ gì rồi cũng sẽ rời xa nếu như anh không biết trân trọng. Người phụ nữ của anh mà anh không nâng niu thì đừng trách rồi có ngày bị người khác cướp đi mất. Đàn bà thời nay họ sống khôn ngoan lắm, cái gì không xứng đáng với mình thì họ sẵn sàng bỏ đi mà không tiếc nuối.
Đàn ông đã nghe câu: Vợ là cơm thiu nhà mình nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng chưa? Đừng vội chê bai, đánh giá thấp vợ mình vì ngoài kia lúc nào có nhiều gã đàn ông sẵn sàng chớp lấy cơ hội để chăm sóc, yêu thương cô ấy.
Phụ nữ khi yêu thì hết lòng hết dạ, nhưng khi đã hết yêu thì sẽ vô cùng tuyệt tình. Đàn ông lúc có không biết giữ, đến lúc mất đi rồi đừng oán trách số phận phũ phàng.