Vợ chồng tôi cưới nhau cách đây 5 năm, tôi là dân công trình còn vợ là nhân viên một công ty bưu chính. Chúng tôi có một cậu con trai lên 3 tuổi, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, yên bình, kinh tế cũng không phải lo lắng nhiều.
Tuy nhiên do đặc thù công việc, tôi hay phải đi công tác, những chuyến đi có lần kéo dài cả tháng trời, tôi biết vợ lấy tôi là thiệt thòi, vì tôi bận nên chẳng thể nào quan tâm vợ hay giúp đỡ cô ấy việc nhà cửa, con cái được. Vợ tôi rất đảm đang, cô ấy bảo tôi cứ làm việc cho tốt, nhà cửa không phải lo. Có người vợ đẹp người, đẹp nết, biết thông cảm cho chồng tôi cũng mừng lắm, tự hứa với lòng mình sẽ yêu thương vợ, một lòng một dạ.
Chuyện vợ chồng tôi rất chí thú, cả hai đứa đều có nhu cầu cao, lại rất hòa hợp, đó cũng là một yếu tố quan trọng giúp vợ chồng tôi luôn hạnh phúc, vì thế mỗi lần đi công tác lâu là tôi nhớ vợ, thấp thỏm ghê lắm.
Cách đây ít ngày, tôi trở về sau chuyến đi công trình trên miền núi gần 1 tháng, vợ chồng nhớ nhau, ngay đêm hôm đó, dỗ con ngủ xong hai đứa có một đêm đầy mãnh liệt, nồng nàn. Chuyện chẳng có gì nếu tôi không vô tình làm rơi điện thoại, bắn vào gậm giường nên phải lọ mò xuống tìm. Hỡi ôi, vừa vạch ra, tôi chết lặng khi nhìn thấy túi đồ của vợ giấu bên trong, bỏ ra xem thì toàn "đồ người lớn".
Vợ xấu hổ, ấp úng, tôi thì không ngờ cô ấy lại dùng đến thứ đó. Vợ bảo vì nhớ quá, mà không có chồng nên đành tự xử, cô ấy bảo tôi đừng nghĩ gì cả, cứ coi như việc bình thường đi. Tôi không nhắc đến nữa, cố tự nhiên để vợ khỏi nghĩ rồi xấu hổ, nhưng thực sự trong đầu không thôi ám ảnh...